Chương 8

4.4K 563 171
                                    

Màn đêm dần buông xuống khắp nẻo đường. Bên ngoài thời tiết cũng dần lạnh hơn. Hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài làm việc vội quá cũng không mang theo áo khoác, cả người anh đều lạnh cóng.

Kế hoạch đột nhập tập đoàn Trương thị vốn dĩ vài ngày sau mới bắt đầu. Tuy nhiên, chuyện đã ngoài dự tính, bên phía cảnh sát ngầm trong Trương thị đã gửi tin về báo Trương tổng đã bắt đầu rục rịch hành động. Vì tránh làm lỡ việc, anh và Trần Phi đêm nay phải tiến hành kế hoạch.

Hôm nay Trương thị tổ chức dạ yến rất lớn chiêu đãi các hào môn thế gia, chủ yếu việc này chính là một cuộc họp mặt của giới buôn lậu và các chuyến hàng buôn phụ nữ vô cùng lớn.

Trần Phi từ sớm đã ra ngoài tìm thiếp mời để hai người có thể thuận lợi vào trong. Còn một mình Tiêu Chiến ở lại quan sát xung quanh. Công việc rảnh rỗi không việc gì làm, anh đành ngồi chờ ở một quán ăn nhỏ gần đó.

Tiêu Chiến đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, tay tiện với lấy cốc trà nóng lên hớp một ngụm cho ấm người. Bỗng âm thanh "ọc...ọc..." từ bên cạnh phát ra rõ rệt. Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn thấy "con ma đói" Vương Nhất Bác đang ngồi một đống bên cạnh, nét mặt ủ rũ như thể chẳng còn chút năng lượng nào làm anh giật mình suýt ngã ghế.

- Vương Nhất Bác, cậu làm cái gì vậy hả? Giật cả mình! - Anh gân giọng mắng. - Ai cho cậu đi theo tôi tới đây???

- Chiến ca, em đói...cả ngày nay em vẫn chưa ăn gì...

Vương Nhất Bác ỉu xìu xoa cái bụng đói meo trông thật thảm thương. Rõ ràng sáng nay anh đã cho cậu ta ăn rồi, chỉ là trưa nay bận quá nên quên thôi mà đã ra nông nổi này?

Anh thầm khóc trong lòng. Được rồi, làm việc thì làm việc, "người nhà" vẫn phải chăm sóc. Anh lấy trong túi ra một cái bánh bao còn nóng lúc nãy mua trên đường đưa cho cậu.

- Bây giờ tôi phải làm nhiệm vụ, không tiện dẫn cậu đi ăn. Tôi chỉ có một cái bánh bao, chúng ta cùng ăn chung vậy.

Vương Nhất Bác hí hửng gật đầu cái rụp vui vẻ nhìn chiếc bánh bao trên tay Tiêu Chiến, đúng là không ai tốt bằng Chiến ca của cậu. Cậu thật muốn nhào đến hôn anh một cái ngay lập tức.

Giống như mấy lần trước, mỗi lần cho cậu ta ăn cái gì anh cũng phải khấn vái để cậu ta nhận được đồ ăn. Nhưng hiện tại nơi này rất đông người, anh không thể làm mấy cái trò này được, đành phải dùng cách khác.

Lúc trước, Vương Nhất Bác gợi ý với anh hai cách cho cậu ta ăn. Một là, khấn vái kiểu dành cho người đã khất. Hai là, bởi vì anh và cậu có thêm giao ước người - ma, cho nên vẫn còn một cách đặc biệt khác mà những người khác không dùng được, chính là tự tay anh đúc cho cậu ăn.

Cho nên, cách dị thế này anh sao có thể dám làm được chứ. Nhưng thời điểm này ngoài cách đó ra thì cũng không còn cách nào khác. Nếu không cho cậu ta ăn chỉ sợ sớm thành con ma than khóc lẽo đẽo theo anh làm anh khỏi làm ăn gì được.

Tiêu Chiến bực nhọc đưa chiếc bánh bao đến gần cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu. Vương Nhất Bác thuận ý nhẹ nhàng cúi xuống há miệng cắn lên cái bánh hơn một nửa. Hàm răng trắng đều khẽ chạm sát mấy đầu ngón tay của anh, như thể muốn nuốt luôn bàn tay nhỏ nhắn kia.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ