Phần 2: Vũ Hồn

2.4K 182 3
                                    

"Ca ca, vẫn không được ạ?" Đường Lạc đến bên cạnh Đường Tam ngồi xuống.

"Ân. Huyền Thiên Công vẫn không thể đột phá đệ nhất trọng, cứ như vậy huyền ngọc thủ cũng không có cách nào tăng lên... Trước đây tu luyện đâu có vấn đề gì nhỉ? Chẳng lẽ thế giới này có gì đó khác sao?" Đường Tam có chút thất vọng nói.

"Ừm... ta có một giả thiết. Ca, ngươi nghe không?" Đường Lạc dựa vào vai Đường Tam hỏi.

"Lạc Lạc, ngươi cứ nói đi."

"Thế này nhé. Nơi này là Đấu La Đại Lục, chỉ có hồn lực không có nội lực. Mà bản chất của nội lực mà ngươi tu luyện cũng giống như hồn lực vậy cho nên có lẽ ngươi cần có hồn hoàn mới có thể đột phá."

"Hồn hoàn?"

"Hồn hoàn là vật sản sinh ra từ hồn thú đã chết, hồn thú số năm càng cao thì kĩ năng thu được từ hồn hoàn càng mạnh mẽ. Nhưng không thể hấp thu hồn hoàn có số năm quá cao ngay được vì cơ thể sẽ chịu không nổi mà nổ mất đó. Hồn hoàn được sản xuất ra từ hồn thú mười năm có màu trắng, hồn thú trăm năm sản xuất ra hồn hoàn màu vàng, ngàn năm hồn thú sản xuất ra hồn hoàn là màu tím, vạn năm hồn thú thì là màu đen, còn mười vạn năm hồn thú sản xuất ra hồn hoàn chính là màu đỏ. Chỉ cần hấp thu hồn hoàn liền lên cấp rồi. Ca, 2 ngày nữa là đến nghi thức giác tỉnh vũ hồn rồi, cần phải xem vũ hồn của ngươi là gì thì mới chọn hồn thú phù hợp để thu hoạch hồn hoàn được."

"Ừ, không sao. Đợi một chút thôi mà. không vấn đề gì." Đường Tam sủng nịnh xoa đầu hắn nói.

Đường Tam là một người đến từ một thế giới khác, một thế giới song song cùng với kí ức kiếp trước về Đường Môn. Kiếp trước Đường Tam là đệ tử của Tây Thục Đường Môn. Hắn chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng thiên tư thông minh, cũng chỉ muốn học nhiều hơn thôi và không hề có ý nghĩ phản nghịch gì. Hắn lén học bí điển Huyền Thiên Bảo Lục. Và tạo ra Phật Nộ Đường Liên món ám khí bậc nhất đường môn để tạ tội rồi nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu. Sau khi chết hắn đã xuyên đến Đấu La Đại Lục.

Đường Tam từ lâu đã phát hiện Đường Lạc cũng không phải một đứa trẻ bình thường. Đường Lạc được ôm về lúc Đường Tam 2 tuổi. Thật ra thì Đường Hạo cũng không biết chăm sóc trẻ con, cũng may Đường Tam cũng không phải đứa nhỏ 1-2 tuổi thật sự nếu không cũng không biết hắn có sống được không. Đường Lạc vẫn luôn là do Đường Tam chăm sóc, dù đã 2 tuổi nhưng tính cách Đường Lạc vẫn rất âm u, không  nói chuyện, vẫn luôn gặp ác mộng. Đường Tam đau lòng vô cùng, dùng rất nhiều công sức mới đem Đường Lạc trở lại làm một đứa trẻ vui vẻ bình thường. Bọn họ vốn khác với bọn trẻ cùng lứa tuổi nên cũng không chơi cùng bọn họ, mà vẫn luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Đường Tam cũng nói ra bí mật của mình cho Đường Lạc biết.

Biết được bí mật của Đường Tam, Đường Lạc kinh ngạc cực kì, hắn cũng vô cùng cảm động khi hắn nói cho bản thân biết nhưng Đường Lạc cũng không có nói cho Đường Tam biết bí mật của bản thân mà chỉ thần bí cười, muốn Đường Tam tự tìm ra bí mật mới thú vị. Nhưng thật ra cũng giống như Đường Hạo, Đường Lạc cũng không muốn Đường Tam quá sớm biết về mối thù với Vũ Hồn điện, muốn Đường Tam có một cuộc sống trẻ thơ bình thường vô tư lự chứ không phải ngập tràn thù hận.

Ngày cả hắn khó khăn lắm mới từ bóng ma của thù hận thoát ra, hắn không muốn Đường Tam trở nên giống mình lúc trước. Bí mật rồi thì Đường Tam cũng sẽ biết. Tuy nhiên, không phải là lúc này.

"Ca, chúng ta xuống núi thôi." Đường Lạc ôm bó củi lên rồi cùng Đường Tam xuống núi 

Xuống núi bọn họ vừa vặn gặp được lão Kiệt Khắc- trưởng thôn của Thánh Hồn thôn. Lão dặn dò Đường Tam nhớ đến giác tỉnh vũ hồn xong liền đi rồi.

Bọn họ vào nhà. Căn nhà mặc dù nhỏ nhưng cũng coi như là nhà của một gia đình bình thường không nghèo cũng không giàu. Thành quả của việc Đường Lạc vừa đe dọa vừa dụ dỗ...nói chung đủ các kiểu mới đem Đường Hạo coi như đi lên một cái gọi là con đường đúng đắn.

Trong nhà, Đường Hạo còn đang ôm chai rượu ngủ, Đường Lạc dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn hắn, quay sang Đường Tam nói.

"Ca ca, chúng ta đi nấu cơm thôi." 

2 ngày sau......

"Oa! Không hổ là ta Tam ca, ca ca, ngươi thật tuyệt!!!" Đường Lạc vui vẻ ôm lấy Đường Tam khen ríu rít.

"Song sinh vũ hồn, tiên thiên mãn hồn lực... Đường Tam ngươi muốn trở thành hồn sư?" Đường Hạo hỏi

"Phải, cha. Ta muốn trở thành hồn sư."

"Muốn trở thành hồn sư... có thể nhưng ngươi phải hứa với ta dùng vũ hồn tay trái của ngươi bảo vệ cho vũ hồn bên tay phải, ngươi làm được sao?" Đường Hạo trịnh trọng bắt lấy vai Đường Tam làm hắn đối diện với mình hỏi.

"Ta làm được, cha."

"Ca ca, ngươi sau này chỉ tu luyện Lam Ngân Thảo có được không? Chỉ khi nào vạn bất đắc dĩ mới sử dụng vũ hồn Chùy này có được không?"

Mặc dù Đường Tam cũng không biết tại sao không thể nhưng hắn biết Đường Lạc sẽ không hại hắn cùng với hắn tin tưởng Đường Lạc

"Hảo."

3 tháng sau, đêm trước ngày Đường Tam bắt đầu đến học viện.

"Ca... ta sẽ rất nhớ ngươi." Đường Lạc dựa vào vai Đường Tam nói

"Ta cũng nhớ ngươi." Đường Tam quay sang ôm lấy Đường Lạc vào lòng. Đường Lạc có chút bất ngờ song cũng vươn  ôm lấy Đường Tam. 

Buổi tối hôm đó bọn họ ở trên núi một nơi mà chỉ bọn họ mới biết, Đường Tam tặng  cho Đường Lạc kiện ám khí đầu tiên mà hắn làm ra. 3 tháng này hắn vẫn luôn không ngừng cố gắng học loạn ba phong chùy pháp, cuối cùng cũng thành công tạo ra kiện ám khí đầu tiên.

Đường Lạc cảm động vô cùng, tiến lên hôn 1 cái vào má Đường Tam

"Ca, cảm ơn ngươi." Đường Tam chấn kinh rồi, mặt cũng đỏ lên. Đường Lạc quá đẹp rồi tinh xảo khuôn mặt nhỏ phì đô đô đà hồng vì phấn kích càng làm hắn trở nên diễm lệ động lòng người. dù đã nhìn gương mặt này suốt 4 năm nhưng Đường Tam, vẫn không thể không cảm thán.

Tối hôm đó bọn họ luôn dự vào nhau ngắm sao. Trong lòng hai người xuất hiện một hạt giống đặc biệt thật sâu vùi trong đất chờ ngày nảy mầm.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 2_

(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ