Phần 15: không rời không bỏ

1.1K 89 4
                                    

"Lạc Lạc, ngươi nói xem ai thắng?" Đại sư nhìn cuộc hỗn chiến trước mặt, hỏi Đường Lạc.

"Đương nhiên ca ca thắng rồi." Đường Lạc đương nhiên nói.

Đại sư cười một tiếng, tự hỏi tại sao lại hỏi một tên luôn coi ca ca là số một như Đường Lạc vấn đề này nhỉ. Đáp án đối với hắn luôn là ca ca là số một rồi.

"Lần này ngươi nói đúng rồi." Đại sư nói.

Bên kia, Đái Mộc Bạch đã bị đệ tam hồn kỹ của Đường Tam: Chu Võng Trói Buộc trói lại rồi. Cơ thể vì độc mà trở nên tê mỏi. Chu võng màu xanh trong suốt không ngừng buộc chặt hơn, xương cốt trên người hắn xuất hiện những tiếng vang nhỏ.

"Dừng lại được rồi." Đại sư lạnh nhạt nói.

Đường Tam vội tiến lên, thu hồi chu võng cùng giải trừ chất độc trên người Đái Mộc Bạch. Đường Lạc nhảy bổ vào người Đường Tam khen không dứt miệng.

Đại sư nhìn hắn, lắc đầu thở dài rồi quay sang, giáo huấn Đái Mộc Bạch, cho hắn biết bản thân sai ở nơi nào.

Sau đó Đại sư để Đường Tam cùng Tiểu Vũ đấu, Đái Mộc Bạch đấu với Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn.

Lần này mọi người được chiêm ngưỡng đệ tam hồn kỹ của Tiểu Vũ: Thuấn Di.

Nhưng bọn họ cũng bất phân thắng bại.

Đái Mọc Bạch đối đầu với Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp thế nhưng thua. Đường Lạc cũng rất bất ngờ nha.

Nhưng Đại sư không quan tâm kết quả, thứ hắn quan tâm là quá trình. Đại sư nghiêm khắc phê bình bọn họ, chỉ ra lỗi sai và những hành động không phù hợp trong trận đấu của bọn họ.

Sau đó đại sư bắt tất cả mọi người lĩnh phạt, mỗi người một khối đá, chạy 10 vòng từ học viện đến Tác Thác thành rồi quay lại. Riêng Đường Tam phải chạy 12 vòng. Một người không hoàn thành thì đều nhịn đói đi.

Đường Tam là người chạy đi đầu tiên. Với hắn, lời của Đại sư tương đương với mệnh lệnh. Theo sau là Đường Lạc, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Đại sư đệ tử đích truyền còn phạt, đã vậy còn là nặng nhất. Bọn họ còn có thể nói gì đây, hơn nữa sai lầm đại sư chỉ ra đối với bọn họ là rất lớn.

Trong trường hợp không sử dụng hồn lực chạy sáu bảy mươi dặm, lại thêm phụ trọng quả thật không phải việc dễ dàng.

"Ngươi còn không chạy?" Đại sư quay sang nhìn Ninh Vinh Vinh hỏi.

"a3? Ta cũng phải chạy? Chúng ta đâu có làm sai..." Ninh Vinh Vinh 

"Ngươi không nghe sao? Ta nói là tất cả. Ngươi cùng bọn họ không phải là đồng đội sao, đồng đội không phải nên là sống chết có nhau sao? Ngươi còn không đi."

Ninh Vinh Vinh á khẩu, lúc này Chu Trúc Thanh đã chạy đi.

Tám người trước sau chạy tới cổng học viện mới phát hiện, có tám cái giỏ với khối lượng cục đá khác nhau, mỗi giỏ có dán sẵn tên của một người. Có vẻ như Đại sư đã có sự chuẩn bị kỹ từ trước.

(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ