"Haz...haz...a!" Tiếng rên rỉ êm tai vang vọng trong phòng tối. Tách tách! Tiếng mồ hôi rơi xuống.
Đường Lạc đôi mắt nhắm chặt, ôm lấy cổ Đường Tam.
"Lạc Lạc, đau lắm sao?" Đường Tam nhìn hắn trắng bệch sắc mặt, lo lắng hỏi.
"Không... không sao, ta còn có thể." Hoà hoãn một hơi hắn nói.
Đường Tam nhẫn đến mắt đều mau đỏ lên rồi, nhưng hắn vẫn không muốn làm Đường Lạc bị thương.
Đau dài không bằng đau ngắn. Hạ quyết tâm, Đường Tam trầm eo, thật mạnh đâm đi xuống.
Đường Lạc đầu một ngưỡng, đôi mắt mở lớn, nước mắt trào ra. Móng tay ở Đường Tam trên lưng để lại vài đường tơ máu.
Hắn đau đến mức phát không ra tiếng. Đường Tam tương tiếc cực kì mà cho hắn lau lau mồ hôi trên trán. Hôn hôn hắn gương mặt nhỏ. Sử mọi thủ đoạn làm hắn rời đi lực chú ý để không như vậy đau.
Hòa hoãn một lúc, Đường Lạc mặt cũng không còn trắng bệch nữa mà thay vào đó là dạng mây đỏ. Theo đó là hồng biến toàn thân.
Tiểu mỹ nhân eo thon chân trường, làn da trắng sứ nhiễm màu hồng nhạt. Dung mạo họa quốc yêu phi xinh đẹp tuyệt luân đỏ lên, đáng yêu lại quyến rũ. Đôi mắt xinh xinh đẹp đẹp ngậm nước nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ (ngươi xác định???) lại ngâm nước tản ra vô hạn phong tình, quả thật đem hắn mê đến thần hồn điên đảo.
Chưa hết, kia chỗ mềm mại hồng hồng đương căng ra hết cỡ bao lấy hắn đồ vật, thoải mái vô cùng. Cùng với người yêu cự ly âm tiếp xúc quả thật là một kiện vô cũng hạnh phúc sự tình.
Sau đó nếm tới rồi ngon ngọt Đường Tam cùng với tác dụng của tình dược liền bắt đầu động lên, nhanh như vũ bão cái loại này.
"Ưm...haz... haz!" Trong phòng ngập tràn tiếng rên rỉ câu nhân của Đường Lạc, tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm của Đường Tam, tiếng cơ thể va chạm của xác thịt, mùi hương tình dục khiến người ta xa đọa.
Thật không nghĩ tới loại chuyện này làm lên lại như vậy vui sướng. Ban đầu có điểm đau nhưng sau lại thoải mái cực kì. Nếu như Tam ca không làm như vậy nhanh như vậy mạnh thì lại càng thích.
"Ca...ca ca! Ngươi nhẹ điểm... chịu không nổi...chịu... chịu không nổi!" Đường Lạc như một con rơi vào trong nước hồ điệp, phập phập phồng phồng, không biết này là nơi nào, này là năm bao nhiêu, hắn đang làm gì.
Đường Tam cười nhẹ, cắn cắn vành tai nói: "Lạc Lạc, ngươi không phải rất thích sao? Nói thật đi, có thích hay không? Nói thật ca thưởng cho ngươi." sau đó là một trận cuồng cắm mãnh thao.
"Ca...ca! Tha mạng a! Thích... ta thực... thích...." Đường Lạc dưới thế công của hắn nhanh chóng đầu hàng, nói ra thấy thẹn lời nói.
Đường Tam thấp thấp cười một tiếng nói: "Ta còn có thể làm ngươi càng thích hơn." Còn chưa hết câu hắn liền làm mạnh hơn nữa, càng ngày càng mạnh cái loại này.
"Ca...ca... ngươi chậm điểm.....nhẹ... nhẹ một chút.... a! Sâu.... sâu quá!" Đường Lạc cảm giác chính mình muốn bị đâm bay rồi. Ca ca ôn nhu của hắn đâu mất rồi a! Tên này là ai vậy?!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.
General FictionĐường Lạc là một con 30 vạn năm hồn thú, ăn phải 1 gốc hóa hình thảo hóa hình thành người. hắn được gửi nuôi ở nhà Đường Hạo, từ đây hắn gặp được Đường Tam một người xuyên việt. từ đây họ bắt đầu cho truyền kì của mình. thể loại: đam mỹ, chủ thụ, cậ...