Trong một căn nhà không thể gọi là nhỏ, một thiếu niên xinh đẹp như tinh linh lẳng lặng co ro ngồi trên ghế, nhỏ yếu, bất lực.igj
Xung quanh một đám người hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn.
Đường Tam bước vào, ôm lấy hắn: "Không sao, đừng căng thẳng." Hắn vỗ vỗ lưng Đường Lạc an ủi.
Đường Lạc đầy mặt ủy khuất, cọ cọ vào lòng Đường Tam. Đường Tam đầy mặt hạnh phúc nhưng tận sâu trong ánh mắt là tia nghi ngờ mà ngoài hắn không ai nhận ra.
"Lạc Lạc. Kể cho mọi người truyện xảy ra với ngươi trong suốt khoảng thời gian kia đi." Tiểu Vũ nhảy tới hắn trước mặt nói.
Đường Lạc chầm chậm kể cho mọi người nghe nhưng chuyện xảy ra những năm qua.
Đường Tam đau lòng ôm hắn. Đản Đản cọ cọ hắn, hấp dẫn hắn lực chú ý, làm hắn quên đi những kí ức đau buồn kia.
Đường Lạc vùi đầu vào lòng Đường Tam. Ở không ai nhìn thấy khi, đôi mắt hắn lóe lên màu đỏ tà dị.
"Đi thôi. Chúng ta phải làm một bữa đoàn viên yến thật to mừng Lạc Lạc trở về mới được." Ninh Vinh Vinh tài đại khí thô nói.
"Đi thôi đi thôi. Ninh-tổng quản tài chính-Vinh Vinh đã mời chúng ta cũng không thể từ chối đúng không?" Mập Mạp Mã Hồng Tuấn lập tức tiếp lời.
"Tên mập này, ngươi chỉ nghĩ đến ăn thôi sao?" Tiểu Vũ nắm lấy tai hắn, xoay một cái.
"Aaaaa... đau quá bà cô này..."
"Tên mập chết tiệt này, còn dám gọi ta là bà cô? Muốn chết?" Nàng càng véo mạnh hơn.
"Aaaaa... đại tỷ...đại tỷ, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta.... tha cho ta..." Hắn lập tức xin tha.
Nhìn bọn họ như vậy nháo, Đường Lạc khẽ cười. Sau đó bọn họ kéo bè kéo phái đi tìm các vị lão sư đi tổ chức tiệc đi.
Sau đó Đường Lạc được vây quanh sự quan tâm của các lão sư. Bọn họ ân cần hỏi han hắn, thực chăm sóc mà gắp cho hắn một núi đồ ăn. Hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay ăn hết... sao có thể? Đều vào bụng Đường Tam hết.
Vợ yêu gắp cho Đường Tam sao có thể không ăn? Ăn xong chính là một giờ Đường Lạc giúp hắn xoa bụng, căng quá mà.
Sau đó chính là thời gian của thế giới hai người. Mọi người đều có đôi có cặp mà phân tán đi hẹn hò đi. Hôm nay là một ngày vui, hẹn hò thực thích hợp, giành thời gian cho đôi phu phu đã lâu mới gặp lại này. Đản Đản mặc dù thực không muốn nhưng vẫn thương phụ thân cùng ba ba, bèn rời đi với Đại sư.
"Ca ca, người thời gian qua sống có tốt không?" Đường Lạc vừa giúp Đường Tam xoa bụng vừa hỏi.
"Thiếu ngươi ta sao có thể sống tốt?" Hắn gối đầu lên chân Đường Lạc, tay phải khẽ nâng, chạm vào gò má của hắn.
"Ngươi gầy đi nhiều rồi." Đường Tam đau lòng nói.
Đường Lạc cười một tiếng nói: "Gầy cũng là ngươi gầy, ta sao có thể gầy."
Nói đoạn hắn cúi xuống, hôn hôn lên mặt Đường Tam. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ, phản vào hai người bọn họ, long lanh tuyệt mĩ. Khung cảnh nên thơ trữ tình, không khí ấm áp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên nhiên yên tĩnh lại tuyệt mĩ, người lại tình ý như tơ một chút chuyện người lớn sao có thể thiếu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.
Ficción GeneralĐường Lạc là một con 30 vạn năm hồn thú, ăn phải 1 gốc hóa hình thảo hóa hình thành người. hắn được gửi nuôi ở nhà Đường Hạo, từ đây hắn gặp được Đường Tam một người xuyên việt. từ đây họ bắt đầu cho truyền kì của mình. thể loại: đam mỹ, chủ thụ, cậ...