Một hắc y nhân xuất hiện, hắn khoác trên mình một cái áo choàng đen, quanh thân lượn lờ hắc khí, căn bản không thể nhìn tới mặt. Người đó khẽ vươn tay, hai điều đen huyền xiềng xích tản ra từng đợt hắc khí hư không xuất hiện. Nó vụt một cái, như tia chớp giống nhau vọt về phía Đường Lạc trong tay Đường Tam.
Từ thấy người này xuất hiện, Đường Tam thần kinh lập tức căng chặt, cảnh giác tâm điều đến lớn nhất. Do có chuẩn bị, hắn nhanh như chớp tránh được công khích của xiềng xích. Ôm chặt Đường Lạc trong lòng, cắn răng, đem Đường Lạc đưa vào Như Ý Bách Bảo Nang.
Này hai điều dây xích như trường mắt giống nhau, theo đuổi hắn không bỏ. Đường Tam nghẹn lại ngụm máu muốn phun ra, nuốt ngược trở lại. Hiện tại hỗn tạp hồn lực của Thâm Hải Ma Kình ở trong cơ thể hắn không ngừng làm loạn, đấu đá lung tung. Hắn kinh mạch dù đã được cường hóa cùng mở rộng rất nhiều nhưng cũng khó có thể chịu được hỗn tạp hồn lực chưa qua luyện hóa nhiều như vậy liên tục đánh sâu vào, cảm giác kinh mạch muốn nứt vỡ, đau đến mức hắn khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống chạm vào vết thương chua xót vô cùng.
Hắn còn phải dùng chút hồn lực cuối cùng để bảo vệ kinh mạch đi đối phó với người này, quá lao lực, thương càng thêm thương. Đường Tam hiện tại cũng không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu được, hắn lo lắng cho Đường Lạc.
Cũng không biết người kia là nghe được hắn tiếng lòng mà tri kỉ ngừng công khích vẫn là có dụng ý khác nhưng Đường Tam cũng không quản được nhiều như vậy. Nhất tâm nhị dụng, một bên chú ý người kia, một bên ý thức thăm vào Như Ý Bách Bảo Nang thăm dò trạng thái của Đường Lạc.
Đường Lạc hiện tại đau đến mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu, cơ thể cuộn tròn. Đầu hắn đau như muốn nứt ra thành từng mảnh vậy, môi đỏ đều bị cắn xuất huyết, móng tay đam cả vào thịt. Tinh thần hải cũng chịu cực đại công kích. Xung quanh hắn hình thành một cơn lốc hồn lực mãnh liệt. Hắn đang bộc phát tất cả thiềm lực để bảo vệ bản thân.
Đản Đản như cảm nhận được nỗi đau của hắn, lăn đến bên hắn, bạch quang trên người nó đại thịnh, bao bọc cả hai người. Nó vẫn chưa từ trong cơn mê tỉnh lại, việc này nó làm trong vô thức.
Nhìn như vậy tình cảnh, Đường Tam lo lắng muốn chết nhưng cái kia hai điều dây xích cùng đỉa giống nhau bắt hắn không bỏ.
Rốt cục Dường Tam cũng không thể căng nổi nữa, phun ra máu. Hắn hồn lực đã cạn, toàn thân đau nhức, càng đáng lo hơn chính là kinh mạch, không kịp thời trị liệu nói hắn có thể biến thành phế nhân.
Nếu có thể đem kia hỗn loạn hồn lực vận dụng thì tốt rồi nhưng hiện tại hắn làm không được, cũng không còn hồn lực bảo vệ bản thân chứ đừng nói là... Đường Tam toàn thân không sức lực, phi hành hồn kĩ mất đi hồn lực duy trì, hắn tê liệt rơi xuống.
Ở bên kia, hắc y nhân nhẹ cười một tiếng, xiềng xích như có ý thức giống nhau hướng Đường Tam... không, là Như Ý Bách Bảo Nang tới. Nó xuyên qua không gian, chui vào Như Ý Bách Bảo Nang không gian, cuốn lấy Đường Lạc, đen hắn bắt đi.
"Không...!" Đường Tam tê tâm liệt phế hét lên, dùng tay trần cố ngăn cản dây xích, lòng bàn tay huyết mục đều mơ hồ. Vụt!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.
Ficción GeneralĐường Lạc là một con 30 vạn năm hồn thú, ăn phải 1 gốc hóa hình thảo hóa hình thành người. hắn được gửi nuôi ở nhà Đường Hạo, từ đây hắn gặp được Đường Tam một người xuyên việt. từ đây họ bắt đầu cho truyền kì của mình. thể loại: đam mỹ, chủ thụ, cậ...