Đường Tam ngồi dựa vào gốc thân cây. Bàn tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tiểu hồ điệp lục sắc vẫn còn chưa biến mất, từ từ đưa nó đặt lên ngực. Lạc Lạc... Tiểu Vũ, dù có chết, ta cũng phải đưa các ngươi trở lại.
Triệu Vô Cự nhìn thấy đệ tử của mình bị bắt đi đã không cam tâm rồi, chứ nói gì đến bọn họ lại là người quan trọng nhất của Đường Tam. Hắn tuyệt đối không dễ chịu chút nào.
Lúc này, đôi mắt của Đường Tam đã nhuốm màu đỏ. Hắn cần bình tĩnh, lúc này phải thật bình tĩnh. Chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu Lạc Lạc cùng Tiểu Vũ. Ánh Mắt Đường Tam ngày càng kiên định, một quyết định bất chấp tất cả để hoàn thành.
-----------------------(^v^)------------------------
Lúc này, ở sâu trong Tinh Đấu đại sâm lâm, một con vượn khổng lồ đang vô cùng ủy khuất đáng thương trước một thân hình nhỏ bé hơn nó không biết bao nhiêu lần.
"Ngươi biết lỗi?" Mặc dù Đường Lạc thân hình nhỏ bé nhưng khí thế so Thái Thản Cự Viên còn cao hơn rất nhiều. Thái Thản Cự Viên liền càng túng.
"Gừ..." Nó thấp thấp giọng kêu một tiếng.
"Kêu cái gì? Ủy khuất lắm đúng không? Không có việc gì ngươi chạy ra làm gì? Lại không phải chưa từng quay lại tìm ngươi chơi. Bất ngờ chạy ra như vậy ngươi biết ngươi cho chúng ta tìm bảo nhiêu rắc rối sao? Ngươi còn làm đồng đội mới của ta bị thương rồi đó. Còn không mau đưa chúng ta trở về đi."
"Gừ.." Nó nâng Đường Lạc cùng Tiểu vũ lúc này đã tranh thủ hấp thu đệ tam hồn hoàn thành công lên vai, nhanh chóng rời đi.
Dưới sự giáo huấn của Đường Lạc, Thái Thản Cự Viên cũng không dám tiến ra bên ngoài trung tâm Tinh Đấu đại sâm lâm, thả bọn họ ở vị trí thích hợp, dưới cái nhìn hung ba ba của Đường Lạc, như cô dâu nhỏ ủy khuất rời đi.
"Lạc Lạc, đừng trách Nhị Minh, hắn cũng chỉ là nhớ chúng ta mà thôi."
"Hừ, không dạy dỗ một chút chính là không ngoan." Đường Lạc cùng tiểu vũ nhanh chóng phi thân rời đi tìm Đường Tam.
"Còn chuyện của Tịnh Lâm là sao? tại sao Nhị Minh nói ngươi ra ngoài tìm hắn?" Đường Lạc kì quái hỏi. Nói mới nhớ, con thỏ trắng này không phải cùng con báo đen luôn dính nhau như sam sao? Thỏ ở đây, báo đâu? Không lẽ hắn...
"Hắn đã hóa hình từ 10 năm trước rồi rời đi rồi." Tiểu Vũ mất mát buồn phiền nói.
"Gì? Hắn bỏ ngươi?" Đường Lạc kinh dị nói.
"Cái gì mà bỏ chứ?!!! Hắn chỉ là muốn tu luyện báo thù thôi." Tiểu Vũ đỏ mặt biện giải.
"Ngươi chưa tìm được hắn? Sao không nói chuyện này cho ta?"
"Còn không phải sợ ngươi biết được đánh hắn sao..." Tiểu Vũ hờn dỗi nói: "Mau tìm Tam ca đi, ngươi đừng lo chuyện của ta, ta tự mình tìm hắn tấu hắn một trận vì dám bỏ mặc ta."
Đường Lạc cũng không nói gì nữa mà mau chóng tìm Đường Tam.
Trên đường đi, bọn họ có sự trợ giúp của các tiểu hồ điệp-tai mắt của Đường Lạc mà mau chóng tìm được vị trí của đám người Đường Tam.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.
General FictionĐường Lạc là một con 30 vạn năm hồn thú, ăn phải 1 gốc hóa hình thảo hóa hình thành người. hắn được gửi nuôi ở nhà Đường Hạo, từ đây hắn gặp được Đường Tam một người xuyên việt. từ đây họ bắt đầu cho truyền kì của mình. thể loại: đam mỹ, chủ thụ, cậ...