Phần 21: Hung Thần chiến đội

831 84 2
                                    

Sau khi Phất Lan Đức tiến hành đặt cược, mọi người tiến vào đấu hồn khu.

Đại Sư theo thói quen đưa bọn họ tới nơi lối vào của đoàn chiến đấu hồn đội, cuối cùng dặn dò: "Nhớ kĩ, đối thủ của các ngươi là hạng người hung tàn, xuống tay không cần lưu tình, phải rất nhanh giải quyết đối phương, hiểu chưa? Nếu xuất hiện ngoài ý muốn phải lập tức nhảy khỏi đấu hồn đài, có thể nhận thua chứ không được phép nhận thương tổn."

Đường Tam hướng Đại sư đảm bảo: "Lão sư, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua."

Lần này Đại sư có thể để Sử Lai Khắc bát quái bọn họ tham chiến cũng đã trải qua tính toán kĩ lưỡng rồi. Đại sư cho phép bọn họ sử dụng ám khí.

Hai bên đồng thời phóng thích vũ hồn.

Hung thần chiến đội là một tổ hợp chỉ toàn cường công hệ hồn sư nên khả năng duy trì chiến đấu kém rất nhiều nhưng lại có thể bùng phát lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Khí thế huyết tinh bọn họ tỏa ra khiến người ta lạnh gai người. Nhìn huyết quang trong mắt của bọn họ tựa hồ có thể ngửi thấy cả mùi máu tanh trên người bọn họ.

Trên khán đài, vô số âm thanh cổ vũ: "Đập nát họ... giết bọn họ..." vang lên làm cho khí thế của hung thần chiến đội càng thêm kiêu ngạo.

Trong khí thế náo nhiệt đó, dường như không ai phát hiện ra hành động quái dị của Sử Lai Khắc bát quái. Bọn họ đứng song song với hung thần chiến đội, lấy ra Chư Cát Thần Nỏ. Có vẻ như mọi người chỉ chú ý đến vũ hồn, hồn hoàn cùng với khí thế thị huyết của hung thần chiến đội mà bỏ qua Sử Lai Khắc bát quái.

Thật ra thì lực công kích của chư cát thần nỏ cũng không mạnh đến mức có thể ngăn cản đệ tứ hồn kỹ. Đối với đệ nhị hồn kỹ thì không có khả năng ngăn cản thế công của Chư Cát Thần Nỏ, nhưng chỉ cần đệ tam hồn kĩ là có thể hóa giải thế công, nếu xuất đệ tứ hồn kỹ thì coi như không có việc gì.

Vốn dĩ Đại sư nghĩ rằng phải xuất ra toàn bộ ám khí mới có thể thắng nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ như không cần rồi.

Vốn dĩ đấu hồn tràng không cấm sử dụng vũ khí nhưng những vũ khí bình thường thì không thể gây thương tổn cho hồn sư nên thường không được dùng.

Đúng lúc này, người chủ trì bay lên không trung hét lớn: "Sử Lai Khắc bát quái khiêu chiến vượt cấp hung thần chiến đội, bắt đầu!"

Cơ hồ cùng lúc người chủ trì dứt tiếng, song phương đều có người hét lớn lên.

Âm thanh cuồng bạo bên hung thần chiến đội do đội trưởng của bọn họ hô: "Đập nát bọn chúng..."

Sử Lai Khắc người hét lớn là Đường Tam, hắn đơn giản chỉ một chữ: "Phóng..."

Sau đó, hung thần chiến đội lao đến, mỗi người đều xuất ra đệ nhất hồn kỹ. Thế công như lôi đình vạn quân, như vạn mã điên cuồng chạy.

Đến lúc này, Hung Thần chiến đội như nghe thấy một âm thanh kì quái như tiếng kim loại va chạm vào nhau.

"Ông!..."

Tám cỗ Chư Cát Thần Nỏ như rống giận, một trăm hai tám mũi tiễn phá không mà tới như một bầy ong đen nghịt.

Lúc này Hung Thần chiến đội xử dụng phương pháp chính là ngạnh căng. Bọn họ càng dùng nhanh hơn tốc độ lao tới, chỉ dùng tay bảo vệ đầu, ngực cùng một số bộ phận quan trọng.

Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc...

Cũng với liên tiếp những tiếng vang kì lạ. Âm thanh của mọi người như nhất thời chặt đứt, toàn trường trong nháy mắt im lặng không một tiếng động, cùng với sự im lặng đó, máu me bắn ra, phun đầy trên đấu hồn tràng.

Trụ tiễn xuyên qua cơ thể Hung Thần chiến đội cắm đầy trên tường. Cơ thể bọn họ bị bắn lỗ như tổ ong. Bọn họ tiến vài bước mới ngã xuống. Chuyện xảy ra quá nhanh, Hung Thần chiến đội cũng không biết chuyện gì xảy ra cho đến chết.

Không chỉ người xem kinh ngạc mà cả Sử Lai Khắc bát quái cũng ngơ ngẩn.

Mặc dù kì vọng rất lớn vào Chư Cát Thần Nỏ nhưng chuyện xảy ra trước mắt làm bọn họ lặng người. Bình tĩnh nhất có lẽ là Đường Tam, nhưng lúc này khóe mắt hắn cũng không nhịn được co quắp lại.

Đại sát, đây là đại sát.

Cuộc đấu diễn ra ngắn nhất trong lịch sử nhưng mang lại rung động cho người xem không thua gì trận đấu kịch liệt đầy kích thích.

Ngoại trừ Đường Tam, Đường Lạc cũng đã tìm về bình tĩnh thì Chu Trúc Thanh là người đầu tiên tỉnh lại, lạnh lùng xoay người hướng lối vào đấu hồn đài chạy đi. Sau đó là Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Mã Hông Tuấn.

Trên đài chỉ còn lại Đường Tam, Đường Lạc, Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch còn ở trên đài.

"Ta đi xem Trúc Thanh." Âm thanh quái dị của Đái Mộc Bạch vang lên.

Đương Tam gật đầu, Đái Mộc Bạch lập tức xoay người đi.

Kết quả công bố, bọn họ thắng. Ba người còn lại rời đi trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng hò hét cổ vũ của người xem.

Trở lại hậu đài, ngoại trừ Đái Mộc Bạch ra thì bốn người còn lại đều đang nôn ọe. Tiểu Vũ lảo đảo, cùng gia nhập đội ngũ với đám người đó. Chỉ còn Đường Tam, Đường Lạc, Đái Mộc Bạch vẫn còn bình tĩnh nhưng sắc mặt bọn họ xanh đét trừ Đường Lạc. Hắn không phải lần đầu giết người cho nên cũng không có gì phản ứng. Nhưng hắn không thể để lộ việc này được.

Đường Lạc xoay người, ôm chặt lấy Đường Tam. Mặt vùi vào ngực hắn, bả vai run nhè nhẹ.

Đường Tam đau lòng vỗ về an ủi hắn. Ha hả, thời điểm này cũng không quên rải cẩu lương.

"Đường Tam, chúng ta giết người đúng không?" Đái Mộc Bạch run giọng nói.

"Phải, chúng ta giết người." Ôm Đường Lạc, Đường Tam nói.

Đại sư tiến lên cho mọi người đả thông tư tưởng rồi sau đó bọn họ trở về tửu điếm.

Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh là người nôn nhiều nhất nhưng qua giải thích của Đại sư bọn họ cũng tiếp nhận rồi. Giết người tốt là người xấu, còn giết người xấu là đang cứu người.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_hết chương 21_

(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ