(hu hu hơn 2 nghìn chữ mình lỡ tay gửi đi đâu rồi ý, không khôi phục được. giờ phải viết lại.)
Tiểu Vũ lúc này đang được Đường Tam đỡ lấy, hắn không thể để nàng chịu đòn này được nhưng cũng vì đang đỡ nàng nên hắn cũng mất đi khả năng tránh đi một chưởng đó.
Lúc này hai mắt của Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên, đôi mắt sáng lên màu đỏ rực trực tiếp nhìn về phía Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trong đầu rung động, một chưởng tự nhiên chậm lại, hồn lực mới phát được phân nửa, trong mắt kim quang lại phóng ra: "Mê hoặc hồn kỹ a, không tồi."
Xong Tiểu Vũ đột nhiên hừ một tiếng, xuất huyết.
Đường Tam nhân cơ hội này dùng quỷ ảnh mê tung thoát khỏi phạm vi công kích của Triệu Vô Cực.
Một chưởng này Triệu Vô Cực cũng không có đánh ra, hắn sợ thương tới bọn họ.
"Ca, ngươi mau đem nàng tới đây." Đường Lạc nhanh chóng hô.
Đường Tam đặt Tiểu Vũ nằm cạnh Đường Lạc, bên cạnh Đường Lạc còn có Chu Trúc Thanh.
Đôi cánh trên lưng hắn tỏa ra sắc xanh nhu hòa cực kỳ mĩ lệ. Từ hai lòng bàn tay hắn ánh sáng nhè nhẹ ấm áp màu lục ngọc cùng những con hồ điệp nhỏ trong suốt xanh biếc phân biệt bao phủ hai người Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh.
Mồ hôi trên trán Đường Lạc rơi xuống, Đường Tam đau lòng cho hắn lau đi.
"Các ngươi thua rồi, các ngươi vẫn còn quá kém. Ngay cả một nén hương cũng không chịu được. đây là vấn đề chênh lệch thực lực quá lớn."
"Ngươi chăm sóc hắn giùm ta một chút được không?" Đường Tam quay sang Ninh Dung Dung hỏi.
"A? Được." không phải chỉ là lau mồ hôi gì đó thôi sao, không vấn đề gì.
Đường Tam đứng lên, xoay người hướng Triệu Vô Cực đi tới.
Triệu Vô Cực sửng sốt một chút nói: "Thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ngay cả khi ta cũng chưa công kích 1 lần nào thì các ngươi cũng đâu có chịu đựng qua 1 nén hương. Hồn kĩ thứ 2 của ta cũng không chỉ có vậy đâu."
"Ta cũng không phải cùng ngài muốn tiếp tục khảo thí, mà là muốn cùng ngài thật sự đánh. Một lần nữa bắt đầu. Xin ngài đốt một nén hương nữa, nếu ta có thể duy trì trong một nén hương, xin ngài cho chúng ta 5 người đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc học viện."
Triệu Vô Cực cười cợt nhìn Đường Tam nói: "Đừng quên cả 5 người các ngươi đồng thời lên còn thua. Vậy nếu ngươi không duy trì được thì sao?"
Đường Tam có thể vì chính mình cùng Đường Lạc và Tiểu Vũ làm ra quết định, nhưng 2 người còn lại thì không thể.
Đường Tam quay sang nhìn Ninh Dung Dung và Chu Trúc Thanh.
Lúc này Chu Trúc Thanh cũng đã tỉnh, cơ thể cũng đã tốt hơn, gãy xương cũng đã lành.
Ninh Dung Dung cười nói: "Đường Tam, chúng ta là chiến hữu, mà từ nhỏ ta đã được dạy không thể nghi ngờ chiến hữu của mình. Nếu không được chúng ta cùng rời khỏi, đế đô học viện chắc chắn cũng sẽ thu nhận chúng ta thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.
General FictionĐường Lạc là một con 30 vạn năm hồn thú, ăn phải 1 gốc hóa hình thảo hóa hình thành người. hắn được gửi nuôi ở nhà Đường Hạo, từ đây hắn gặp được Đường Tam một người xuyên việt. từ đây họ bắt đầu cho truyền kì của mình. thể loại: đam mỹ, chủ thụ, cậ...