Phần 69: phiên ngoại

633 28 7
                                    

"Ca ca?" Đường Lạc nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

"Ân, là ta." Đường Tam ôn nhu xen lẫn lo lắng nhìn tiểu nhân nhi trong lòng bàn tay. 

"A? Sao ngươi lại lớn như vậy....?" Đường Lạc nghi hoặc nhìn cảnh vật khổng lồ xung quang mình. Hắn hiện tại chỉ lớn bằng bàn tay Đường Tam, còn mang sau lưng mọc đôi cách hồ điệp rực rỡ nữa chứ. Hắn đứng lên, bất cẩn vấp té vào lòng bàn tay Đường Tam. Đường Lạc ủy khuất nức nở cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. 

Nhìn hắn như vậy Đường Tam lập tức đứng ngồi không yên lo lắng hỏi han ân cần: "Lạc Lạc? Ngươi có sao không? Có bị thương không?"

"Không có, không sao hết..." Đường Lạc hảo sinh ủy khuất. Hắn lâu như vậy mới được gặp lại người yêu, còn chưa ôn chuyện cũ thì đã bị biến thành như vậy rồi. Ôm một bụng ủy khuất Đường Lạc nghĩ.

Đường Tam nào chịu được khi thấy hắn như vậy? Dùng hết cách dỗ dành, hứa sẽ mau chóng tìm cách giúp hắn trở lại bình thường. 

Đường Tam vừa muốn đi tìm Đại sư giúp thì bị Đường Lạc cản lại. Hắn không muốn lão sư lo lắng nữa, nói:

"Có lẽ do hồn lực của ta sau khi dung hợp linh hồn bị hỗn loạn nên mới xảy ra trường hợp biến hình như vậy. Chờ ổn định lại hồn lực liền có thể biến trở về rồi." (Cái này là sau khi dung hợp thiện cùng ác hồn nha mn >v<)

Đường Tam cũng không thể từ chối yêu cầu của hắn, chỉ là nói với mọi người là hắn cùng Đường Lạc ra ngoài một đoạn thời gian, nhờ mọi người chăm sóc cho Đản Đản. Ban đầu Đản Đản đòi đi theo, nhưng cũng không biết Đường Tam nói với hắn cái gì mà hắn có thể đồng ý ở lại nữa. (Mọi người đoán đi >v<)

"Ca ca, chúng ta muốn đi đâu?" Đường Lạc nghi hoặc hỏi. 

"ch3úng ta đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, xem nơi đó có thể giúp đệ ổn định hồn lực không.

"Hảo." Đường Lạc vui vẻ nói. Cũng lâu rồi hắn không có đi qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nữa.

-Tinh Đấu Đại Sâm Lâm-

Hít thật sâu một hơi không khí đầy mùi hương thanh mát của tự nhiên này. 

"Ca ca, theo ta." Đường Lạc nói xong liền từ Đường Tam lòng bàn tay bay vèo ra ngoài. Giống như một tia chớp nhoáng qua, vẽ lên bầu trời một vệt sáng xanh. Đường Tam bật cười nhanh chóng đuổi theo. 

Bọn họ dừng lại trước một căn nhà tranh nho nhỏ, nhưng không hề đơn sơ.

"Ca ca, tới đây." Đường Lạc bay vụt vào trong nhà. 

Đường Tam cười cười bước vào trong nhà. 

Căn nhà nho nhỏ nhưng có võ. Nhìn bên ngoài thì nhỏ nhưng bên trong lại không hề nhỏ. Có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, vv...

Khung cảnh xung quanh cũng cực kì đẹp, lưng dựa núi, bên trái có rừng hoa, bên phải có suối. Dàn dây leo bao chùm căn nhà nở rộ những đóa hoa hồng thắm như khoác lên nó một cái áo choàng rực rỡ.

Bên trong căn nhà được sắp xếp rất gọn gàng, dù đã rất lâu Đường Lạc không có tới đây, phải mấy trăm năm rồi cũng nên. Nhưng căn nhà vẫn rất sạch đẹp không hề có dụng cụ nào bị hỏng. Có vẻ như khoảng thời gian hắn rời đi, đám tiểu đệ kia cũng không có làm hắn thất vọng a~

(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ