Đường Tam ánh mắt đỡ đần không có tiêu cự mà nhìn xung quanh. Dường như nhận ra gì đó, hắn hô lên:
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ... muội ở đâu? Tiểu Vũ..." Hắn cứ như vậy kêu cho đến khi một tiếng nói vang lên trong đầu hắn.
"Nàng chết rồi."
Nghe vậy Đường Tam thế giới đều sụp đổ. Đản Đản ở hắn trong lòng không ngừng run lên run lên tự như muốn nói cho hắn cái gì nhưng thật đáng tiếc là hắn hiện tại nghe không tới nó muốn nói gì.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn người yêu đã không còn, muội muội cũng vì bọn họ mà chết. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy? Lạc Lạc, ngươi không phải nói mãi mãi ở bên cạnh ta sao? Tại sao...?
Đường Tam tê tâm liệt phế mà tưởng. Hắn ý thức sắp trụ không nổi rồi.
Lúc này tựa như ông trời nghe thấy hắn tiếng lòng ban cho hắn một cái hy vọng. Quả không hổ danh con cưng của trời a.
Lúc này một đạo hồng quang chiếu sáng khắp phương trời, xen lẫn trong đó là một đạo lục quang nhàn nhạt. Tường Tư Đoạn Trường Hồng là trung tâm của vầng sáng.
Đóa hoa từng cánh từng cánh nở rộ ra hé lộ nho nhỏ một đoàn màu trắng trong đó. Thân hình một con thỏ trắng xinh đẹp đáng yêu dần dần hé lộ. Là Tiểu Vũ, Tường Tư Đoạn Trường Hồng đã cứu nàng.
Tường Tư Đoạn Trường Hồng hóa thành từng dòng kim sắc chất lỏng chảy vào miệng tiểu thỏ tử.
Tương Tư Đoạn Trường Hồng vốn hiệu xưng là cải tử hồi sinh, xương trắng mọc lại da thịt, nó vốn do Tiểu Vũ hái, hơn nữa, nàng lúc này cùng tiên thảo kết hợp đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất. Sức sống mạnh mẽ đã kéo nàng từ bờ vực tử vong trở về.
Đường Tam nhìn thấy Tiểu vũ sống lại, trong lòng ngoài may mắn vì nàng sống lại còn có chút hy vọng biết đâu Lạc Lạc cũng...
Bất quá Thiên Thanh Ngưu Mãnh lại vô tình chặt đứt hắn hy vọng. Hắn đưa tay (chân trước nha) điểm một cái lên trán Đường Tam, hắn cảm thấy cơ thể rùng mình một cái, một cỗ lực lượng chạy qua hắn thân thể lôi kéo cái gì đó phóng thích ra ngoài.
Hồng quang đại lượng. Một cái hồn hoàn đỏ như máu xuất hiện sau lưng hắn. Đường Tam đồng tử co rụt lại, ngốc ngốc mà nhìn cái kia đỏ như máu hồn hoàn. Một cỗ thù hận dâng lên trong lòng hắn. Hắn hận Vũ Hồn Điện, cũng hận chính mình nhỏ yếu bất lực hại người yêu vì chính mình hiến tế.
Bây giờ hắn cũng đã cảm nhận được sức mạnh mà Đường Lạc hiến tế chính mình vì hắn mang lại. Cơ thể hắn trở nên cường đại hơn lúc trước không phải là nhỏ tí tẹo. Hắn biết chính mình căn bản không có khả năng hấp thu được hơn thập vạn niên hồn hoàn cùng hồn cốt nên Lạc Lạc đã dâng hiến linh hồn của chính mình dung nhập vào hồn hoàn hồn cốt. Dù cho chính mình không có muốn hấp thu chúng thì chúng vẫn sẽ tự động hòa vào hắn.
Ai mà ngờ được? Chính mình muốn hi sinh tất cả để bọn họ được sống tự hủy hồn cốt, tự sát. Cuối cùng vẫn là bọn họ từ bỏ tính mạng để cứu hắn.
Đường Tam đau đớn quỳ xuống, nước mắt rơi xuống như mưa. Hắn chịu không nổi đả kích này. Mọi bình tĩnh của hắn trong giờ phút này đã tan biến rồi.
Có vẻ như Đản Đản trong thay hắn không nhịn được nữa bay ra tới. Hư phụ thân, không chú ý gì đến nó cả.
Đản Đản thoát ra tới, Đường Tam ánh mắt đỡ đần nhìn nó. Dưới cái nhìn không hiểu ra làm sao của Đường Tam, Đản Đản chỉ có thể thở dài. Bỏ qua cho hắn lần này vậy, cứu ba ba quan trọng hơn.
Trên người Đản Đản xuất hiện Bạch quang mãnh liệt cùng hồn hoàn sau lưng Đường Tam liên tiếp với nhau. Nó tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Hai màu đối nghịch lại hoàn tương hợp.
(Vẫn là tui thương con tui chứ hổng phải vì con rể đâu nha. :>>>)
Bỗng chốc lục quang lóe lên rồi đại lượng. Chói mắt lục quang không khỏi làm người khó có thể mở mắt ra xem được. Khi lục quang này biến mất, Đường Tam như cảm nhận được gì, phi thân mà thượng, đỡ được rơi xuống vật nhỏ. Ân, là vật nhỏ. (Còn Đản Đản của ta? Không ai đỡ sao? Ân, còn có Đại Minh Nhị Minh mà, sẽ té không đau lắm...đi?)
Một cái mini bản Lạc Lạc cao không tới 10cm, trên lưng còn mang một đôi đại đại cách hồ điệp xinh đẹp cực kì. Mini bản Lạc Lạc cute cực kì. (Nghĩ thôi tui đã huyết mạch dâng trào rồi. Miêu tả một chút nhưng gì tui nghĩ. Là chibi nên các bạn đừng nghĩ ngoài đời có người như vậy nha. Trong truyện có là được rồi :>>>)
Đôi mắt đại đại lượng lượng bây giờ nhắm chặt, lông mi dài, dày cong vút nhè nhẹ vũ động ở hắn lòng bàn tay cào ngứa, giống như lông chim như vậy, nhè nhẹ cọ vào hắn trong lòng. Thật dài mái tóc, còn dài quá Đường Lạc chân luôn, xõa tung trong lòng bàn tay hắn, một số còn rơi rụng ra bên ngoài lòng bàn tay. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bây giờ chỉ còn sự cute chết người. Hắn ăn đáng yêu lớn lên sao?
Làn da vẫn như vậy trắng trẻo mềm mại, bây giờ hắn mặt còn phì đô đô, chỉ muốn cắn một cái. Thon dài cao ráo thân hình đã biến mất, thay vào đó là một cái phì đô đô thân mình.(Không có béo như trái cầu đâu nha). Lại nữa một cái manh điểm bạo kích. (aaa tui sắp chống đỡ không nổi rồi.) Thật khó làm người chống đỡ chứ đừng nói Đường Tam, một cái vẫn ngóng trông hắn trở lại.
Thật lớn hồ điệp cánh nhẹ nhàng vỗ, dưới ánh mặt trời lấp lánh lục sắc xen lẫn tử sắc. (Có màu mới! ★v★). Hoa văn xinh đẹp kì dị tinh xảo vô cùng.
Nho nhỏ tiểu nhân nằm trong tay, Đường Tam vui như nắm được cả thế giới trong tay vậy. Trong lòng hạ quyết tâm sau này mãi mãi cũng sẽ không làm mất Lạc Lạc nữa, phải làm hắn vĩnh viễn ở chính mình bên người. Phải trở nên cường đại hơn, cường đại hơn nữa để bảo vệ hắn.
Tiểu Vũ sống lại, Đường Lạc cũng sống lại rồi. Bọn họ vui mừng khôn xiết bàn bạc với nhau cách để hoàn toàn cứu sống Đường Lạc cùng Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ tu vi mất hết nhưng có thể hồi sinh với cơ thể so nàng lúc trước hảo không biết bao nhiêu lần thì muốn khôi phục tu vi cũng không khó. Lạc Lạc tỉnh lại, chỉ cho bọn họ cách làm Tiểu Vũ có thể lập tức chuyển hóa thành nhân. Như vậy chỉ cần một thời gian nữa là nàng có thể biến thành người rồi.
Còn Lạc Lạc tình huống có điểm phiền phức nhưng Đường Tam mới không sợ. Để người yêu có thể sống lại chút khó khăn này thì đáng là gì chứ.
Hạ quyết tâm, Đường Tam mang lên Lạc Lạc cùng Tiểu Vũ trở v.... à quên, còn có Đản Đản nữa, mang bọn họ trở về nhà.
Đản Đản: * khí nha! Sao có thể coi ta như không khí như vậy chứ! hồi sinh ba ba ta chính là đại công thần đó!* Đản Đản hảo đáng thương, Đản Đản nhỏ yếu, Đản Đản bất lực.jpg
(Năm mới chúc mọi người hay ăn chóng lớn, vạn sự như ý nha! Hạnh phúc tràn đầy nữa. Yêu mọi người *moa moa* :333)
_Hết chương 53_
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ĐẤU LA ĐẠI LỤC-ĐAM MỸ) ĐƯỜNG LẠC-TA MÃI CÙNG NGƯƠI.
Ficción GeneralĐường Lạc là một con 30 vạn năm hồn thú, ăn phải 1 gốc hóa hình thảo hóa hình thành người. hắn được gửi nuôi ở nhà Đường Hạo, từ đây hắn gặp được Đường Tam một người xuyên việt. từ đây họ bắt đầu cho truyền kì của mình. thể loại: đam mỹ, chủ thụ, cậ...