Chap 1

4.1K 289 62
                                    

"Kim Doyoung, đến việc cấy tử cung vào người cũng nghĩ ra tới, đủ đê tiện. Vậy không thể phụ lòng anh rồi."- Jung Jaehyun nói, phần thân dưới lại không ngừng ra vào. Doyoung không đáp lại, không phải không muốn, mà căn bản không còn sức lực đáp lại. Cậu chịu sự hành hạ của người phía trên lâu tới mức cổ họng đến tiếng rên rỉ cũng phát ra không nổi nữa. Nam nhân không một chút lưu tình, cứ liên tục ra vào hậu huyệt. Nơi tư mật ngoài dịch thể màu trắng sữa còn có cả máu đỏ, quyện vào nhau bôi trơn cho cự vật của Jaehyun.

Kim Doyoung cậu, đường đường là đại công tử của Kim gia, từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình hơi bướng bỉnh. Năm 17 tuổi gặp được Jung Jaehyun, cậu đem lòng yêu người nam nhân ấy, quyết tâm phải có bằng được. Năm cậu 20 tuổi, lợi dụng thời cơ Trịnh Thiên, tập đoàn của Jung gia, khủng hoảng nghiêm trọng, thành công ép Jaehyun cưới cậu. Từ ngày gả cho hắn, Doyoung tự buộc bản thân phải thay đổi, dẹp bỏ cái tính kiêu căng mà trở thành một người vợ hiền. Năm anh 23 tuổi, Trịnh Thiên ngày càng phát đạt, vượt mặt Thuận Hòa của Kim gia. Không còn chịu sự khống chế của Kim gia, Jaehyun càng ngày càng trở nên tàn nhẫn với Doyoung. Trước đây một chút ánh mắt cũng không buồn nhìn tới cậu, bây giờ hành hạ tới thừa sống thiếu chết. Hôm nay hắn biết được chuyện Doyoung cấy tử cung giả để có thể mang thai, tức giận tới điên người, trực tiếp đè cậu ra mà làm nhục.

-

Doyoung tỉnh dậy đã là chiều tối, bên dưới là một mỡ hỗn độn thảm tới không nỡ nhìn. Lần này Jaehyun thực sự tức giận, chảy nhiều máu tới mức này. Hít một hơi thật sâu, Doyoung với lấy điện thoại ở đầu giường, nhắn một dòng tin nhắn. Vứt điện thoại sang một bên, Doyoung dùng tay chống đỡ cơ thể nặng nề lết tới nhà vệ sinh. Cơn đau đớn như xé cơ thể anh làm trăm mảnh, nhưng đã quen rồi. Đôi chân run rẩy men theo vách tường, khó khăn mà đến được cửa nhà vệ sinh. Mở nước, dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy lên cơ thể dày đặc những vết xanh đỏ có cũ có mới. Ngón tay thon dài luồn vào trong hậu huyệt mà lôi những thứ ô uế trong ấy ra, nếu để ở trong đấy sẽ bị đau bụng mất. Tẩy rửa xong xuôi, anh trở lại giường, chờ đợi người tới.

Người anh gọi là Ten, là một người bạn rất thân của cậu, làm bác sĩ. Cũng nhờ có y, ít nhất thì sau khi bị Jaehyun hành hạ, cậu cũng sẽ không vì vết thương bị nhiễm trùng mà chết. Rất nhanh người ấy đã đến.

Ten đẩy cửa phòng, thấy được Doyoung nằm trên giường, tự dưng lại thờ dài. Lần này coi như còn nhẹ chán, vẫn còn có thể tỉnh táo chờ y đến. Nhưng khi kiểm tra vết thương ở dưới, thực sự chẳng khá khẩm hơn là bao. Có lẽ là đã quen rồi, mới không còn cảm thấy đau như trước. Vết thương ở dưới sưng đỏ đến lợi hại, còn bị rách, dù đã tảy rửa qua nhưng vẫn còn chảy máu.

"Thực sự, cậu không nghĩ tới buông tay sao?"- Ten giúp Doyoung bôi thuốc, vừa hỏi.

"Buông tay? Đến tử cung giả cũng đã cấy, còn buông thế nào được."

"Không phải mình đã bảo đừng làm rồi sao? Cậu là nam nhân, cưỡng ép cấy tử cung gia để mang thai rất nguy hiểm cho sức khỏe còn cậu. Mà thai nhi thụ ra trong tử cung giả thường rất khó giữ, mà có sinh ra được thì đau đớn gấp bội nữ nhân, còn có thể mất mạng. Còn nữa, cậu nghĩ người ngoài sẽ nhìn cậu thành cái dạng quái thai gì?"

[JaeDo] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ