Chap 18

2.2K 175 23
                                    

Doyoung im lặng ăn sáng, không nói gì nhiều, mà Jaehyun thấy anh im lặng cũng không nói gì.

Doyoung vẫn đang bị bủa vây trong những suy nghĩ rối rắm, thức ăn trôi từ thực quản xuống dạ dày chỉ như một quá trình cần thiết để duy trì sự sống chứ chẳng cảm thấy được chút mùi vị gì. Anh có cảm giác vị giác của bản thân bị tê liệt sau nụ hôn với Jaehyun.

Jaehyun nhìn anh liên tục nhét từng miếng thức ăn vào miệng như một cái xác không hồn, nhíu chặt lông mày, nắm lấy cổ tay Doyoung muốn anh dừng lại.

"Nếu no rồi thì không cần ăn nữa."- Jaehyun biết rõ dạ dày của Doyoung không chứa được nhiều thức ăn đến như vậy.

Doyoung bị giữ lại sửng sốt một phen, lại nhìn bàn ăn cho 2 người mà một mình anh đã giải quyết gần hết rồi, dạ dày cũng dần chướng chướng khó chịu, cổ họng cũng có cảm giác muốn nôn. Đặt dao dĩa xuống, Doyoung cuối gằm mặt, vẫn không chịu nhìn Jaehyun một cái.

Hắn không trách anh, dọn dẹp chờ phục vụ mang đi. Jaehyun bước về phía giường, ngồi khoanh chân trước mặt anh. Hai bàn tay hắn đưa lên, áp lên má anh, nâng mặt anh lên.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, em biết anh có nhiều thắc mắc."- bàn tay nóng ấm của hắn đặt trên má anh làm má anh đỏ bừng, lần đầu anh thấy hắn dịu dàng với anh như thế này.

"Anh...chúng ta...nơi này..."- đúng là anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, lại chẳng biết mở mồm từ đâu. Giọng ngập ngừng muốn nói nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng. Rồi như có một cỗ áp bức đè nén tâm trí, đôi mắt anh lại bắt đầu đọng nước mắt.

"Đừng khóc, em xin lỗi, anh ơi đứng khóc."- Jaehyun bây giờ mỗi lần nhìn thấy nước mắt của Doyoung đều cảm thấy cuống quýt hết cả lên. Ban nãy hắn chỉ đi vào nhà vệ sinh một chút, ra ngoài đã thấy anh khóc tới thương tâm. Bây giờ hắn mới hỏi một câu mà anh đã lại chuẩn bị rơi nước mắt, tới Kim Doyoung hồi sơ sinh còn chẳng khóc nhiều như thế này. Nói đúng ra, ở những độ tuổi trước, Doyoung cũng rất ít khóc, trước đây anh chỉ khóc hai lần, nhưng bây giờ mới có một lúc đã khóc tận 2 lần.

Doyoung không biết tại sao bản thân lại khóc, anh thường cố nuốt trọn nhưng giọt lệ ấy vào trong, tuyệt đối sẽ không bày ra vẻ mặt yếu đuối này trước mặt Jaehyun. Nhưng anh thực sự khóc, nước mắt ấm nóng lăn dài đã được Jaehyun giúp lau đi nhưng cái cảm giác ẩm ướt rất rõ ràng.

"Anh muốn về nhà."- anh thực sự muốn về nhà.

-

Chuyến đi này Jaehyun dự kiến đi 1 tuần, nhưng mới sang tới ngày thứ 3 đã phải trở về, tiếc thì tiếc thật, nhưng tinh thần của Doyoung thực sự không ổn lắm, hắn không nghĩ kéo dài thêm, ngay lập tức đặt vé máy bay trở về nước ngày trong buổi chiều hôm ấy.

Doyoung ngồi ở ghế chờ Jaehyun làm thủ tục trả phòng, tay vân vê vạt áo.

"Chào anh Doyoung."- một giọng nữ vang lên trên đầu Doyoung làm anh theo phản xạ ngẩng lên, khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ đối với anh.

"Cô là ai?"- nữ nhân bị hỏi lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang một tia nhìn đầy ý vị.

[JaeDo] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ