Doyoung cùng Jaehyun trở về nhà thì vẫn còn sớm, mới xế chiều, thời gian thích hợp để bắt tay vào làm bữa tối. Doyoung với lí do đang cái thai, bị Jaehyun thẳng thừng bắt ở phòng khách, không cho đụng vào truyện bếp núc. Vậy nên Doyoung chỉ đành ra ghế sofa làm bạn với tivi, tạp chí thôi. Nhưng rồi cuối cùng tầm mắt anh chẳng đặt trên hai thứ kia. Thứ thu hút cái nhìn của anh là đống ảnh được dán trên tường bên cạnh. Những tấm hình ấy như có một sức hút kì quái, anh nhìn chúng nhiều lần cũng không thấy chán. Đúng thôi, đâu ai chán những thứ hạnh phúc như vậy được. Những bức ảnh không có quá nhiều sắc thái, nhưng bất cứ tấm nào thì trên mặt anh đều là nụ cười. Anh tự nhéo mình rất nhiều rồi, chắc chắn không phải mơ, Jung Jaehyun kia cũng là thật. Anh không nhớ mình đã trải qua những gì, nhưng qua những tấm ảnh trên tường kia, những kí ức ấy đều nên được nhớ, nhớ thật kĩ tới cuối đời. Việc lặp lại những suy nghĩ giống nhau hơi nực cười, nhưng nó quá khó tin.
Doyoung mấy ngày trước đã từng không muốn ngủ, anh sợ khi tỉnh giấc, thứ anh nhận được là hiện thực tàn khốc. Rồi anh tỉnh dậy trong lòng Jaehyun. Ấm, ấm lắm. Hiện thực không tàn khốc, nó tươi đẹp hơn bất kì giấc mơ nào.
Đặt tay lên bụng, trong này còn có một sinh mạng nữa, một sinh mạng liên kết anh và hắn, một sinh mạng mà anh tưởng chừng bản thân đã mất đi vẫn còn ở đây. Tất cả những gì đang diễn ra bây giờ đều thật tốt, tốt đến mức gây bất an. Lỡ như một ngày anh lại mất tất cả thì sao? So với không có gì, có được rồi lại để đánh mất nó đau đớn hơn gấp bội.
"Suy nghĩ gì đăm chiêu vậy? Em gọi cũng không nghe thấy."- vẫn vòng tay ấy, vẫn giọng nói ấy, tất cả vẫn còn ở đây, không hề mất đi. Đúng rồi, đang hạnh phúc cớ gì phải lo sẽ mất đi.
"Không có gì."
"Ra ăn đi, em làm xong rồi."
-
Lễ cưới của Kun và Ten diễn ra trong một ngày đẹp trời, tất nhiên, các vị phụ huynh chọn ngày tất nhiên phải đẹp. Tuy hơi mê tín nhưng được cái rất chính xác.
Doyoung vừa tới lễ đường đã đi tìm Ten, còn Jaehyun thì phải đi tiếp khách mới cùng Kun.
Dù sao cũng không phải nữ, phòng chuẩn bị của Ten cũng không có nhiều phiền phức như phòng chuẩn bị của cô dâu bình thường. Trong phòng có một đồng nghiệp ở bệnh viện của Ten, đó là anh Taeil.
"Lâu không gặp, nhìn qua hồng hào hơn hẳn, chắc được chồng chiều lắm nhỉ."- Taeil nhìn thấy Doyoung liền nở nụ cười.
"Tất nhiên rồi anh, chồng nó sợ là đội nó lên đâu mà cưng như ông hoàng ấy."- Ten nói, tay vẫn đang vân vê vạt áo, hơi căng thẳng quá ý mà.
Doyoung bị nói tới hai má ửng hồng, ngón tay cọ nhẹ qua đầu mũi.
"Thôi, hai người cứ nói chuyện đi, anh đi trước."- Taeil vẫy tay ra cửa, để lại không gian riêng cho hai người.
"Sao rồi, nhìn sắc mặt kém thế, căng thẳng quá độ à?"
"Đừng có chọc mình, lòng đang nôn nao chết đi được đây này, chả hiểu sao, còn gần 1 tiếng nữa là bắt đầu hôn lễ rồi, ôi, còn căng thẳng hơn cả chuẩn bị vào phòng phẫu thuật nữa."- Ten ôm đầu, thực sự siêu căng thẳng, căng thẳng mà không biết lí do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu
FanfictionKim Doyoung vì yêu Jung Jaehyun, cái gì cũng đã hi sinh, đến cuối cùng nhận lại cái gì? "Buông tay thôi." ~ Đôi khi giới thiệu không phản ánh được nội dung câu chuyện, nhấn đọc để biết thêm chi tiết nhé. Cảnh báo sinh tử văn. Couple phụ: KunTen