Chap 19

2.1K 174 25
                                    

Doyoung đang rất sốc, mới đi có một chuyến du lịch mà sắp mất luôn thằng bạn thân rồi. Anh vẫn chưa tin được, từ lúc nào mới được chứ? Mới chỉ có mấy ngày không gặp nhau thôi mà. Trước đây Ten chưa từng nhắc đến bạn trai chứ đừng nói tới hôn phu, với mức độ thân thiết của hai người họ, không có khả năng Ten sẽ giấu chuyện này. Hơn nữa...

"Kun là cậu út của em."- đúng, vấn đề đấy, cậu của Jaehyun, làm cách nào mà có thể trở thành hôn phu của Ten được, hai người họ có ưa gì nhau đâu.

Jaehyun quên béng mất chuyện báo cho Ten với Kun về việc Doyoung đã chuyển giai đoạn. Hắn ngầm đưa một ánh mắt cho Ten, ý nói về nhà sẽ giải thích. Mà Ten cũng không phải lần đầu gặp hoàn cảnh này, đã hiểu rõ có chuyện gì, cũng không nói thêm. Kun liếc mắt qua Ten một cái liền hiểu rõ, im lặng lái xa trở về nhà Jaehyun.

Jaehyun nhìn Doyoung đang chìm trong suy nghĩ hỗn độn, vòng tay qua eo anh, kéo anh dựa vào người hắn. Hành động đột ngột ấy, khiến cho Doyoung căng cứng người. Không biết tại sao, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Jaehyun đương nhiên cảm nhận rõ sự thiếu tự nhiên của Doyoung, hơi nhíu nhẹ mày, buông tay ra, tránh cho anh khó chịu.

Doyoung như được tuyên bố vô tội, thở phào một cái, vô tình hữu ý mà ngồi sát cửa số, cốt là để tránh xa Jaehyun một chút, việc ấy làm anh thấy an toàn hơn.

Jaehyun có hơi đau đầu, trạng thái của Doyoung quá bất ổn rồi.

-

Cả 4 người về đến nhà, trời cũng nhá nhem tối. Vốn là Ten dự liệu Doyoung vẫn ở tuổi 20, cái độ tuổi mà trình độ nấu ăn thảm hại ấy. Vậy nên định để Kun với Jaehyun nấu. Nhưng hiện tại, Doyoung đã chuyển giai đoạn rồi, vậy nên để anh nấu luôn, bản thân lôi Jaehyun ra phòng khách kể hết mấy chuyện ở đảo Bali.

Jaehyun sau khi kể hết cho Ten nghe, tầm mắt lia về phía nhà bếp, dừng trên người Doyoung, lại nhớ ra một việc, hình như...hắn chưa từng ăn đồ anh nấu. Hắn đã thấy qua nhiều những bữa ăn anh làm cho hắn, cũng thấy cả ngàn lần anh đợi hắn về ăn cơm. Nhưng nực cười một lẽ, hắn chưa từng kiên nhẫn ngồi xuống ăn một bữa nào. Thậm chí còn ghét đến độ dù nhịn đói cũng sẽ không ăn đồ anh nấu. Nếu như có thể quay lại trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ một bữa cơm nào anh nấu, càng tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với người tình nguyện chờ đợi hắn mỗi tối.

"Này, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"- hiện tại Kun và Doyoung đều cặm cụi ở trong bếp, người hỏi câu này là Ten.

"Không có gì, hoài niệm chút chuyện cũ thôi."

"Jaehyun này, từ khi quen biết Doyoung, đến tận cái ngày cậu ấy gặp tai nạn, tôi chưa từng nghĩ tới bản thân có thể ngồi nói chuyện với cậu như bây giờ, càng không nghĩ tới việc bản thân sẽ trở thành người một nhà với cậu."

"Nhưng dù muốn hay không, thì mọi chuyện đều đã diễn ra rồi, tôi cũng đâu có tin nổi đâu. Nếu không phải cậu tôi là bác sĩ tâm lý, tôi đã hoài nghi anh bỏ bùa cậu tôi."

"Là cậu của cậu bỏ bùa tôi...cũng là cậu của cậu giúp tôi dứt khỏi cái thứ tình cảm đơn phương cả chục năm trời của tôi. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi, đến cùng là tôi có cái gì kém cậu, vì cái gì Doyoung nhất quyết theo cậu, để cậu hành hạ tới tan nát cả tâm can chứ nhất quyết không về bên tôi."

[JaeDo] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ