Chap 20

2.4K 177 80
                                    

Doyoung ở nhà nhàn nhã cả tháng trời, phát hiện bản thân bị Jaehyun chiều tới hư rồi. Sáng vì không phải đi làm, ngủ ngon tới 9-10h mới dậy, thói quen dậy sớm đã thiết lập trong mấy năm trời đều đi tong. Cả ngày ăn xong lại ngủ, rảnh rỗi thì đi trồng cây hoặc xem Tivi. Nói chung là một con người rảnh rỗi, một thanh niên thất nghiệp tiêu chuẩn, khác mỗi là anh không cần lo tiền bạc, dù sao cũng có người nuôi mà. Doyoung sau những ngày tháng vô công rồi nghề ở nhà đã quyết định tự làm cơm trưa mang tới cho Jaehyun ăn. Mới đầu Jaehyun không chịu, sợ anh mệt. Nhưng các bạn biết đấy, Jaehyun chẳng từ chối được bao lâu thì đã bị Doyoung làm nũng tới tim rụng rời, đồng ý với lời đề nghị của anh.

Tóm lại, những điều trên đều giải thích cho việc vì sao Doyoung lại đứng trước cửa Trịnh Thiên, trên tay là lồng cơm màu xanh được Jaehyun mua cho mấy hôm trước.

Anh bước vào cửa, tiến đến quầy tiếp tân.

"Xin chào, tôi có thể gặp chủ tịch Jung không?"- tiếp tân vừa nhìn tới mặt anh, cả người đều cứng đờ, miệng liên tục nói có, tay nhanh chóng với lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Ngài đợi một chút, sẽ có người xuống đón ngay."- tiếp tân thậm chí còn rời bỏ vị trí mà đưa anh tới ghế chờ cho khách quý.

Không chỉ có tiếp tân có thái độ kì lạ, tất cả các nhân viên đi qua anh đều cúi đầu chào. Bọn họ còn có vẻ hơi sợ anh. Tất nhiên Doyoung không thể biết được, Jung Jaehyun mấy ngày trước đã bắt toàn thể nhân viên nhớ kĩ gương mặt của phu nhân nhà bọn họ. Sáng sớm hôm nay còn dặn dò kĩ phải tiếp đón cẩn thận. Hơn nữa, trước đây đã có tấm gương của nữ thư kí bị đuổi việc vang danh khắp cả công ty, tất cả đều không dám đắc tội với anh.

Doyoung không cần đợi lâu đã có người xuống đón. Điều làm anh ngạc nhiên là Jaehyun tự thân xuống đón anh, hắn có thể bảo trợ lý hay một nhân viên nào đó xuống cũng được mà.

"Em rảnh rỗi lắm à? Đâu cần phải tự mình xuống như thế."- đứng trong cầu thang, Doyoung hỏi Jaehyun.

"Vừa lúc em họp xong, tiện đường xuống thôi."- trợ lý đứng nép bên cạnh, nhớ tới chủ tịch của bọn họ vừa nghe được điện thoại từ tiếp tân liền kết thúc buổi họp đột ngột, bây giờ lại trợn mắt nói dối là trùng hợp, cạn lời tới không biết nói gì thêm.

Doyoung híp mắt nhìn Jaehyun đây nghi ngờ, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Jaehyun biết thừa là anh chẳng tin đâu, nhưng vì anh không nói gì nên hắn cũng chẳng giải thích gì nữa.

Cả hai đến được văn phòng của Jaehyun, Doyoung chưa từng được đặt chân tới nơi này, anh còn nhớ như y việc Jaehyun trước đây ghét anh tới thế nào. Chuyện khó lí giải nhất trên đời là thái độ thay đổi một cách quá mức đột ngột của Jaehyun.

Đặt lồng cơm lên bàn, anh lấy từng món một, bày ra, không khác gì một bữa ăn thịnh soạn của nhà hàng. Jaehyun nhìn anh mà nở cả mũi, đố tìm đâu ra người nào tuyệt vời như anh đấy, đồ anh nấu vô cùng ngon. Dù chỉ là cơm bình dân nhưng do anh nấu thì hắn cũng thấy ăn đứt sơn hào hải vị rồi.

Đũa cầm trên tay chưa chạm được tới đồ ăn trước mặt, Jaehyun đã nhận ra sắc mặt Doyoung có phần kém đi.

"Anh, anh có làm sao không."

[JaeDo] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ