Kim Doyoung 27 tuổi...
Xin đừng buông tay, có được không?
-
Không có máu, cơn đau trong tiềm thức cũng không tới, Jung Jaehyun hắn, tới kịp rồi. Lần trước hắn ngu dốt đủ rồi, lần này hắn nhất định phải bảo vệ anh cẩn thận.
Cái khoảng khắc anh đứng trước đèn pha của xe ô tô, tim hắn như ngừng đập, hắn sợ hắn chậm một giây nữa thôi, ông trời sẽ cướp anh đi mất. Jung Jaehyun ôm chặt anh trong lòng, may quá, không sao rồi, thật may quá.
Kết thúc cũng là một loại khởi đầu.
"Doyoung, xin anh, đừng rời xa em."
Doyoung đầu choáng váng, mắt hoa lại, lỗ tai hơi lùng bùng nhưng anh vẫn nhận ra Jaehyun đang ở đây, ôm anh. Chẳng nói được gì, Doyoung lịm đi vì cơn đau đầu.
-
"CÁI GÌ!"
"Nhỏ giọng thôi, đang ở bệnh viện."
"Tôi mới đi được có chưa đầy một ngày, hai người không thể làm cho tôi bớt lo được à?"
"Tôi cũng đâu có muốn, tự dưng đang yên đang lành thì bị tới phá đám."
"Doyoung sao rồi?"
"Anh ấy không sao, chỉ là chưa tỉnh."
"Hai ngày nữa tôi về, cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi khẳng định bóp chết cậu."
"Biết rồi thưa thím."
"Cất ngay cái danh xưng ấy di, tôi không phải nữ nhân."
"Rồi rồi biết rồi."- cúp máy, Jaehyun thầm thở dài một cái, biết vậy không báo cho Ten biết rồi.
Jaehyun có chút lo lắng, tuy bác sĩ đã nói rằng không sao cả nhưng Doyoung vẫn chưa tỉnh dậy.
Hắn vừa nhận thông báo nữ nhân kia đã sớm rời khỏi công ty, lên chuyến bay tới Paris rồi. Đáng ghét, rõ ràng là cố tình tạo ra một đống rắc rối cho hắn.
-
Doyoung mở mắt ra, trắng, trắng xóa tới vô định. Bỗng một mảnh kí ức rời rạc lướt qua ngay trước mắt anh như một thước phim cũ.
Anh thấy hoa tulip, loài hoa có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong thì mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng không kém phần duyên dáng dịu dàng, hoa tulip tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Tình yêu hoàn hảo, cái thứ tình yêu mà con người ta có thể thấy ở trong nhưng câu truyện tiểu thuyết viển vông nào đó. Anh thích những đóa tulip, vì cũng thật đẹp, thật hoàn mĩ làm sao.
Anh nhìn thấy anh, một anh thật khác, một Kim Doyoung vô tư lự đến lạ kì, được Jung Jaehyun nhìn với một ánh mắt đầy si mê.
Bông tulip biến mất, anh nhìn thấy một cây kẹo bông gòn, hình con thỏ, đáng yêu. Anh thấy Jaehyun nhẹ nhàng cầm cây kẹo bông, đòi hỏi một nụ hôn vào má. Anh thấy anh thơm hắn, là anh, cũng chẳng phải là anh, người trước mắt thực sự là anh, nhưng là anh khi kẹt trong vòng suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi, là thỏ con mà năm ấy tặng cho Jaehyun mấy viên kẹo đào. Anh biết hắn là đào mập năm ấy, anh biết chứ, nhưng lại chẳng hề nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu
أدب الهواةKim Doyoung vì yêu Jung Jaehyun, cái gì cũng đã hi sinh, đến cuối cùng nhận lại cái gì? "Buông tay thôi." ~ Đôi khi giới thiệu không phản ánh được nội dung câu chuyện, nhấn đọc để biết thêm chi tiết nhé. Cảnh báo sinh tử văn. Couple phụ: KunTen