Bình minh thì cũng đã ngắm xong rồi, nhưng hai người không có về khách sạn. Doyoung nói là muốn đi chơi chứ không muốn ở lì trong khách sạn cả ngày. Nhưng lí do thực sự thì Doyoung không nói nhưng Jaehyun cũng tự biết rồi. Rõ ràng là anh còn ngại ngùng chuyện giường chiếu mà. Cơ mà hắn không vội, đi mệt rồi cũng phải về khách sạn, về đấy rồi hắn nhất định ăn sạch anh.
Doyoung nói muốn đi chơi cũng chỉ là kế hoãn binh, anh chưa chuẩn bị tinh thần, dù sao cũng là lần đầu... Nhưng với cái bản tính ham chơi của độ tuổi 20- độ tuổi vô cùng gần với tuổi 17, Doyoung chính thức coi việc vui chơi là quan trọng nhất. Cư dân ở nơi đây vô cùng thân thiện, hỏi 1 chút liền có cả đống gợi ý về những nơi ăn chơi tuyệt vời nhất.
Jaehyun dần dần biến thành người hầu đi theo hầu hạ vị chủ nhân ham vui của hắn. Hết làm cây ATM trả tiền rồi đến làm người xách đồ. Doyoung sau cuộc nói chuyện ở bãi biển kia, anh ngộ ra được một việc quan trọng, Jaehyun hiện tại sẽ không bao giờ làm trái ý anh. Ác ý nho nhỏ vô thức nổi lên trong lòng Doyoung, anh muốn xem thử bộ dáng thê nô của hắn. Và tất nhiên, kết quả vượt sức tưởng tượng.
Đi ngang qua một quán ăn nhỏ, có cô gái có vẻ là nhân viên ở đó, rất nhiệt tình tới bắt chuyện, nhìn Jaehyun nói.
"Xin chào, hai người nhìn qua là biết là một cặp tình nhân vô cùng đẹp đôi, quán ăn chúng tôi hôm nay có khuyến mãi giảm giá 30% cho các cặp đôi đồng tính, anh trai có muốn mang bạn trai vào ăn không?"
*Dòng chữ in nghiêng mặc định là tiếng anh mn nhé.
"Chúng tôi là vợ chồng."- Jaehyun mỉm cười nói. Nghe được lời chào hàng kia, tâm tình vô cùng vui vẻ, người ngoài nhìn còn thấy bọn họ đẹp đôi.
"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy nhẫn cưới, xin lỗi hai người nhiều, không sao, cặp đôi đã kết hôn cũng tính vào được khuyến mãi."- nữ nhân kia có chút cuống quýt, lại thấy Jaehyun không có gì là để bụng việc kia mới thở phào nhẹ nhõm.
Jaehyun nghe tới lại cảm thấy một cỗ đau lòng khó nói, nhẫn cưới cũng đã đặt thiết kế xong cả rồi, chỉ chờ một ngày Doyoung nhớ lại mọi truyện mà thôi. Hắn gật đầu với nữ nhân kia, kéo tay Doyoung còn đúng ngơ ngác vào quán ăn.
Đừng hỏi vì sao Doyoung lại ngơ ngác, nói ra có chút mất mặt, Tiếng Anh của anh có chút...khụ, kém nha, chính là vì trong giờ Tiếng Anh nằm ngủ đó. Hai người bọn họ nói gì anh cũng chỉ hiểu được có mấy chữ. Thôi kệ đi, dù sao Jaehyun ở Mỹ 4 năm, mấy truyện giao tiếp này để em ấy lo là được rồi.
Jaehyun biết rõ là anh không hiểu, cũng chỉ sơ lược lại việc quán ăn có khuyến mãi, không nhắc đến mấy truyện khác. Mà Doyoung cũng không quan tâm lắm, đi chơi cả sáng khiến bụng anh réo liên hồi nên thấy đồ ăn liền ăn ngay. Jaehyun nhìn anh ăn ngon lành, bụng cũng tự nhiên thấy nó luôn, cứ nhìn anh thôi. Doyoung đang tập trung ăn uống, nhưng bị nhìn chằm chằm không thoải mái tý nào.
"Em ăn đồ của em đi, đừng có nhìn anh mãi như thế."- không nhịn nổi nữa, Doyoung trừng Jaehyun một cái.
"Em no rồi, anh cứ ăn đi, đừng quan tâm em."- no? Hắn còn chưa chạm đũa mà đã no rồi, đùa anh chắc. Anh muốn thử không quan tâm đến hắn, nhưng không được, ánh mắt hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh bất cứ lúc nào ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu
FanfictionKim Doyoung vì yêu Jung Jaehyun, cái gì cũng đã hi sinh, đến cuối cùng nhận lại cái gì? "Buông tay thôi." ~ Đôi khi giới thiệu không phản ánh được nội dung câu chuyện, nhấn đọc để biết thêm chi tiết nhé. Cảnh báo sinh tử văn. Couple phụ: KunTen