Jaehyun đang ngồi họp, đầu lại nghĩ bâng quơ. Bỗng căn phòng nghiêm túc vang lên tiếng chuông điện thoại. Mọi người đều xì xào, là ai thiếu ý thức như vậy, vào phòng họp mà còn để chuông lớn như thế.
"Xin lỗi, là điện thoại của tôi."- Jaehyun rút điện thoại ra làm mọi người im bặt, có ý kiến cũng không dám nói. Jaehyun không ngờ hắn lại quên không tắt chuông. Bấm nghe điện thoại, là Kun gọi.
"Có chuyện gì hả cậu."
"..."
"CÁI GÌ!"- hắn kích động tới bật dậy, ra hiệu kết thúc cuộc họp, gấp rút mà ra xe. Doyoung không thấy đâu, không thể nào, thậm trí anh còn không thể đứng lên mà đi được, không lẽ bị bắt cóc.
"Cậu, cháu có cài định vị trên người anh ấy, cậu bảo Ten đừng lo cháu đi tìm anh ấy."- vì sợ điều bất chắp, hắn cố tình cài trên nhẫn của Doyoung một cái máy định vị. Không ngờ hiện tại có cơ hội dùng tới. Điều làm hắn ngạc nhiên là nó dẫn tới một tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà. Sau khi lần theo chấm đỏ trên màn hình, hắn liền nhìn thấy thân ảnh anh ôm lấy con thỏ bông đứng ở trước quầy kẹo. Hắn chạy tới, ôm lấy anh mà siết, hắn rất lo, lo lắng anh bị tên điên nào bắt cóc mất.
"Chú gì đó ơi, chú sao vậy, sao tự dưng lại khóc?"- Doyoung cất giọng, tay ẩn hắn ra.
"Anh gọi em là gì cơ?"- chuyện gì sảy ra vậy, Doyoung nói được, còn gọi hắn một tiếng chú.
"Chú, không phải sao, trông chú trẻ hơn ba, mà cũng hơi già để gọi anh."
"Kim Doyoung, anh bao nhiêu tuổi?"
"Sao chú biết tên cháu, cháu năm nay 5 tuổi."- quả nhiên, là trường hợp tái sinh mà Kun nói.
"Em là bạn của ba anh, mau theo em trở về đi."
"A, vậy là ba nhờ chú tới đón cháu đúng không? Vậy chú có thể mua cho cháu hộp kẹo kia được không? Cháu không mang theo tiền."- Jaehyun nhìn hộp kẹo hình quả đào mà Doyoung chỉ, trực tiếp cầm lấy mà đem tới quầy thu ngân thanh toán, nắm lấy tay Doyoung ra xe. Trong đầu hắn tự dưng nhớ lại một đoạn kí ức hồi nhỏ "Em có muốn ăn một viên kẹo không, ăn kẹo có thể giải tỏa căng thẳng."
"Chú có muốn ăn một viên kẹo không. Ăn kẹo có thể giải tỏa căng thẳng."- Jaehyun đứng hình, xoay lại bám lấy bả vai Doyoung mà hỏi lại anh nói cái gì.
"Thật mà, Đào mập ăn một viên kẹo liền hết khóc."- Jaehyun cảm thấy trong đầu hắn có một tiếng nổ lớn, dòng kí ức tuôn tràn. Hắn cần tìm Jungwoo, cần phải giải đáp một số chuyện.
Jaehyun tóm tắt sơ lược tình hình của Doyoung. Kun biết rõ chuyện này, liền an ủi Ten, nói không sao. Doyoung nhìn Ten khóc, cũng không ngại có quen hay không, tặng cho y một viên kẹo, nói không sao đâu. Ten ôm chầm lấy Doyoung, mồm còn liên tục mắng. Jaehyun nhìn tới Jungwoo vì nghe được tin của Doyoung mà trở về, liền tới hỏi.
"Jungwoo, em có giữ ảnh hồi nhỏ của Doyoung không, lúc 5 tuổi."- Jungwoo bị hắn đột ngột hỏi, ngơ ngác một lúc rồi lấy từ trong ví ra một bức ảnh gia đình của cậu. Jaehyun nhìn tới mặt đứa trẻ lớn hơn, liền chính thức không biết nói gì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu
FanfictionKim Doyoung vì yêu Jung Jaehyun, cái gì cũng đã hi sinh, đến cuối cùng nhận lại cái gì? "Buông tay thôi." ~ Đôi khi giới thiệu không phản ánh được nội dung câu chuyện, nhấn đọc để biết thêm chi tiết nhé. Cảnh báo sinh tử văn. Couple phụ: KunTen