Kim Doyoung 5 tuổi, năng động, nghịch ngợm nhưng thực sự thiện lương, thuần khiết.
-
"Chú ơi, sao cha cháu lâu như vậy vẫn chưa đón cháu?"- Jaehyun đang cùng anh trồng cây, nghe được câu hỏi của anh thì cứng đờ người.
"Cha...cha anh...đi công tác, đúng rồi, đi công tác, ở một nơi rất xa, rất lâu mới trở về."
"Cũng đúng, cháu kể chú nghe, cha cháu bận lắm luôn, cháu với Jungwoo rất ít khi được gặp cha. Mẹ cháu thì bị bệnh nặng lắm, cứ phải ở mãi trong phòng bệnh đặc biệt ý, cháu rất ít khi được gặp mẹ luôn ấy."
"Thỏ con, anh có buồn không?"
"Buồn lắm chứ, mấy đứa trẻ khác đều được cha đón từ nhà trẻ, cháu chỉ có vệ sĩ thôi. Nhưng mà cha phải đi làm kiếm tiền, không trách cha được. Cháu phải ngoan, lâu lắm rồi cháu không được chơi vui như vậy, cảm ơn chú nhiều."- Jaehyun mỉm cười, hôn lên trán anh một cái.
-
Jaehyun không thể trễ nải công việc hơn nữa. Hắn đem tâm trí dồn vào Doyoung làm công việc tồn đọng, chất đống. Hắn suy xét một chút, quyết định mang anh tới công ty. Hắn vừa làm, vừa nhìn anh ngoan ngoãn mà ngồi đọc truyện, đáng yêu đến tim muốn nhũn ra.
"Chú ơi, cháu muốn đi vệ sinh."
"Đi, em đưa anh đi."
"Thôi mà, cháu tự đi được, cháu lớn rồi mà."- Jaehyun cười muốn rớt nước mắt.
"Được rồi, đi cẩn thận, cứ đi thẳng là tới."
Doyoung nhanh chóng hướng nhà vệ sinh mà đi. Lúc rửa tay xong đi ra, vô tình đụng tới một người.
"Xin lỗi..."
"Đi đứng không có mắt nhìn sao, làm đổ hết cafe của chủ tịch rồi. Mà cậu là người ở đâu, ai cho đi lại tự do ở đây?"
"A, cháu...cháu."
"Cái gì đây, loại thiểu năng à, chả hiểu sao ai lại đưa loại người như cậu tới công ty không biết, lại còn đưa thẳng tới tầng cao nhất, chán sống."- cô ta ra hiệu cho đám bảo đuổi anh ra khỏi đây. Đám bảo vệ đều không đám đụng.
"Thư kí La, cậu ấy là người của Jung tổng."
"Cái gì, đùa chắc."
"Đúng là như vậy, cô có ý kiến gì sao?"- Jaehyun mặt tối sầm, bước tới chỗ Doyoung mà kéo anh ra sau lưng che chở, mắt nhìn thư kí La như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
"Em...em xin lỗi, em sai rồi, em có mặt không thấy Thái Sơn, không biết là người của chủ tịch."- thư kí Tạ lúc nãy còn to tiếng, nay đã muốn xoắn lưỡi lại.
"Tới phòng nhân sự nhân lương tháng này rồi thu dọn đồ rời khỏi đây đi, tôi không muốn thấy cô nữa."- hắn vứt lại một câu, nắm lấy tay anh trở về phòng.
-
Chuyện đi tắm của Doyoung là một vấn đề khá khó khăn đối với Jaehyun. Anh không thể tự tắm và hắn phải giúp anh tắm. Nhìn cơ thể trắng mịn, thân dưới của hắn dần trở nên cứng ngắc. Anh thoải mái, vui vẻ đùa nghịch với đống bọt từ sữa tắm, còn hắn đang nuốt nước bọt liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu
FanfictionKim Doyoung vì yêu Jung Jaehyun, cái gì cũng đã hi sinh, đến cuối cùng nhận lại cái gì? "Buông tay thôi." ~ Đôi khi giới thiệu không phản ánh được nội dung câu chuyện, nhấn đọc để biết thêm chi tiết nhé. Cảnh báo sinh tử văn. Couple phụ: KunTen