Chap 22

2.3K 168 33
                                    

 Kim Doyoung 25 tuổi, vì hắn mà cấy tử cung giả, đứa con không giữ được. 

-

Kim Doyoung nhìn lại những tấm ảnh trên tường, vô cùng luyến tiếc nhưng kí ức tuyệt đẹp ấy. Nhưng hơn tất cả, anh cảm nhận được sự ấm áp của Jaehyun. Hắn ôm lấy anh, hơi thở từ miệng hắn phả vào tai anh, nhẹ nhàng. Cái sự ấm áp ấy, dịu dàng ấy khiến anh trầm luân khó dứt, càng khiến anh khóc kiềm được, làm một chuyện chỉ có trong mơ anh mới dám làm, anh hôn hắn, hôn Jung Jaehyun, hôn chồng anh, hôn người anh yêu nhất. Hắn không đẩy anh ra, cũng chẳng chút khó chịu mà đáp lại anh, trầm luân.

Lòng Kim Doyoung vì được đáp trả, bỗng dưng có chút loạn, anh vẫn chưa dám tin, chưa dám tin vào giấc mơ này. Đầu bị hôn, hít thở không thông mà choáng váng, được Jaehyun đỡ ngồi lên ghế.

Anh hỏi hắn, đây là mơ hay thực?

Hắn trả lời, đây là thực, không phải mơ.

Đây là thực không phải mơ, đã không còn là giấc mộng đơn phương của anh nữa. Một Jung Jaehyun hoàn toàn chân thực đã xác nhận cho anh điều ấy.

Kim Doyoung không biết trước đây anh đã bao nhiêu lần có suy nghĩ này rồi. Nhưng ngay thời điểm hiện tại, đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với anh.

-

Jaehyun không phải lần đầu tiên nghe được câu hỏi của Doyoung, rằng đây là thực hay mơ. Hắn có chút nực cười, tâm lại đau âm ỉ. Nực cười vì sự ôn nhu của hắn khiến anh có cảm giác không thật, mà đau vì trước đây, cái ôn nhu mà hắn hận không thể cho anh nhiều hơn lại chỉ có thể hiện trong giấc mơ.

Bao nhiêu lần rồi nhỉ, hắn cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã làm với anh. Nhưng trên đời này làm vì có liều thuốc hối hận, hắn chỉ có thể từng ngày, từng phút từng giây mà đền lại cho anh, sửa chữa những lỗi lầm cũ.

"Anh, tin tưởng em, em tuyệt đối không để anh đau thêm một lần nào nữa."

-

Ten từ chối hiểu vì sao y rủ bạn thân đi thử áo cưới lại phải dẫn cả chồng bạn thân theo. Nhướng lông mày nhìn cái con người vô cùng thản nhiên mà bước vào ghế sau cũng Doyoung, y thực sự muốn đạp bay hắn ra ngoài. Rảnh lắm hay gì không biết. Thôi bỏ đi, y không thèm chấp hắn.

Jaehyun nhìn Ten tức giận cũng không quan tâm lắm, rõ ràng là giận cá chém thớt, cậu của hắn có việc không thể đi cùng y, Ten ngoài mặt mỉm cười nói không sao, sau lưng lại đem bực tức xả lên đầu hắn. Nếu không phải Doyoung than thèm ăn thì chắc hắn đi cãi thay đôi với Ten rồi.

Mở ra hộp ô mai mới mua cho Doyoung, còn tiện tại nhét một miếng vào miệng anh, hắn liền bị Ten liếc một cái, miệng y lầm bầm cái gì mà thứ thê nô. Ừ thì thê nô, còn hơn ai kia bị người yêu cho leo cây nhá. Tất nhiên câu này hắn không dám nói ra, nếu không không chỉ Ten đạp hắn xuống xe, sợ là sau này về nhà chính cũng bị cậu đạp ra khỏi cửa vì tội đốt nhà mất.

"Jaehyun, đưa đây anh tự lấy ăn được."

"Bẩn tay lắm, dù sao em cũng lỡ bốc rồi, để em bốc luôn cho, tiết kiệm giấy lau tay."- cái lí do củ chuối này mà cũng viện ra được. Tuy vậy, Doyoung cũng không vạch trần hắn, anh đã quá quen với những lí do nhảm nhí của hắn rồi.

[JaeDo] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ