Chap 3

3.3K 278 93
                                    

Jung Jaehyun nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nói Doyoung bị tai nạn giao thông, mặt nhăn lại, không tình nguyện mà tới. Dù sao hắn cũng là người giám hộ hợp pháp của Kim Doyoung, hai người còn chưa chính thức li hôn. Hắn vừa tới bệnh viện, bước tới cửa phòng cấp cứu của Doyoung thì nhận ngay một cú đấm từ Ten.

"Thằng khốn nạn, đến cùng là Doyoung đã tạo nghiệp gì mà lại yêu phải loại người như mày."- hắn hiển nhiên không chịu thua, trả lại cho Ten một cú làm y đau điếng.

"Căn bản không liên quan đến tôi, tôi đồng ý giúp Thuận Hòa rồi liền cho người mời anh ta ra khỏi công ty. Việc anh ta đi đứng không cẩn thận bị xe đụng căn bản không phải lỗi của tôi."

"Được lắm, mày thì giỏi rồi, nói cho tao biết tại sao mày phải đối xử với cậu ấy như thế? Cậu ấy hi sinh cho mày tới nhường nào, mày có biết không? Cái con người từ nhỏ chưa từng phải đụng tới chén bát một lần, đã quen được phục vụ, khi gả cho mày liền liều mạng học, tất cả các việc nội trợ. Biết mày kén ăn cậu ấy tự thân đi học nấu ăn, lần đầu tiên học nấu còn bị bỏng đến rộp cả tay, bị cắt trúng tay cả trăm lần, cậu ấy vẫn kiên trì học. Cuối cùng mày đã ăn được bữa ăn nào do cậu ấy nấu chưa? Lại phải kể đến con người cao cao tại thượng ấy, bị mày áp ở dưới thân, hành hạ đến thừa sống thiếu chết, cũng không hề than thở lấy một câu nào. Cả đứa bé, một sinh linh còn chưa chào đời bị mày hại chết, cậu ấy mong đứa nhỏ ấy vô cùng, cũng không có vì mày làm mất đứa nhỏ mà oán trách mày."

"Đó là do anh ta tự nguyện, tôi căn bản không ép anh ta làm thế."

"Ha, hay cho hai chữ tự nguyện, coi như mấy chuyện kia bỏ qua. Vậy còn tối qua, mày say rượu, đem cậu ấy thỏa mãn dục vọng, tước đoạt quyền được gặp mặt cha lần cuối của cậu ấy, cái đấy là tự nguyện sao?"- cái này Jaehyun hoàn toàn không biết.

"Jung Jaehyun, mày biết hôm này là ngày gì không? Là mùng 1 tháng 2, là sinh nhật của Doyoung, quà sinh nhật mày tặng cho cậu ấy cũng quá lớn rồi."- Ten cười khinh, bàn tay nắm chặt.

"Mày đối xử với ân nhân của mày cũng tử tế thật. Mà tưởng rằng năm ấy là Doyoung ép mày cưới cậu ấy chứ gì. Tao nói cho mày biết, cậu ấy là từ bỏ quyền thừa kế, cho mày một cái danh phận để thuyết phục cha cậu ấy đầu tư cho Trịnh Thiên nhà mày đấy."

"À, còn nữa, mày biết vì sao tính cách của Doyoung đột nhiên thay đổi không, từ một người kiêu căng, ngạo mạng, coi thường người khác như cậu ấy bỗng trở thành người vợ ngoan hiền. Chính vì một câu ghét tính cách của cậu ấy mày từng nói đấy thằng khốn nạn."

"Thôi được rồi, tao nói thế nào thì Kim Doyoung cũng chỉ là một tên ngu ngốc tự làm tự chịu thôi, đúng không Jung Jaehyun? Nếu đã vậy, thì mày làm ơn, tránh xa cậu ấy, trả lại Kim Doyoung cho tao có được không?"

"Anh ta chưa li hôn với tôi, tôi trên giấy tờ vẫn là chồng hợp pháp của anh ấy, muốn mang anh ấy đi, đừng hòng."- hắn không nghĩ tới, bản thân một lúc trước còn muốn li hôn với người kia, bây giờ lại thốt lên câu kia. Có lẽ hắn bị Ten khích rồi.

"Mày...!"- Ten vừa định dơ tay muốn đấm, đèn phòng phẫu thuận liền tắt, bác sĩ từ phòng đi ra.

"Sao rồi bác sĩ?"- Jungwoo vẫn bàn quang trước cuộc đấu giữa hai người kia, một lòng chỉ lo tới anh trai ở trong phòng cấp cứu, cậu mất đi cha rồi, không thể mất thêm anh trai nữa.

[JaeDo] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ