Chap 4

3.2K 249 74
                                    

Kim Doyoung sơ sinh, đơn thuần như một tờ giấy trắng, vô cùng ngoan ngoãn.

-

Jaehyun đầu tư một khoản không nhỏ vào Thuận Hòa, khiến nó hồi sinh. Kim Jungwoo phải quay trở lại quản lý Thuận Hòa, không thể ở nhà trông Doyoung. Mà hắn thì còn bộn bề công việc, không thể nào ở nhà được. Vậy nên hắn gọi Ten tới.

Ten vô cùng khinh bỉ hắn, vẫn luôn móc mỉa hắn là tra nam. Y mua cho Doyoung nhiều đồ chơi để chơi lắm, y có thời gian là tới chơi với Doyoung liền. Hiện tại y đang ngồi chơi xếp hình với Doyoung trong phòng ngủ, tiếng chuông cửa vang lên. Ngoài cửa là một nam nhân đeo kính không tròng, dáng từ trên xuống dưới một vẻ tri thức.

"Xin hỏi anh là ai?"

"Tôi tên Kun, đây có phải nhà của Jung Jaehyun không? Tôi là cậu của nó, tới xem bệnh."

"Cậu ta không có nhà, anh cứ vào nhà đi, cậu ta cũng sắp về rồi đấy."- Ten mời Kun vào nhà. Kun tiến đến ngồi vào ghế chờ Jaehyun.

"Cậu...là cháu dâu tôi à?"- đột nhiên Kun hỏi làm Ten tý thì sặc, điên à.

"Không, anh không biết mặt cháu dâu mình luôn đấy à?"

"Không, mấy năm trước đều làm việc ở nước ngoài, 1 năm trước tôi mới bắt đầu chuyển về đây. Mà Jaehyun chưa từng dẫn vợ nó về nhà, tôi căn bản không có cơ hội gặp."- Ten nghĩ thầm, hiển nhiên, Jung Jaehyun ghét Doyoung muốn chết.

"Tôi kể cho anh nghe, thằng cháu anh đủ khốn nạn. À mà anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi 27."

"Trẻ tới vậy? Jung Jaehyun đã 26 rồi. Anh bằng tuổi tôi đấy"

"Ông bà ngoại thằng bé sinh tôi ra muộn, tôi kém chị tận 18 tuổi."

"Cậu, cậu tới rồi sao?"- từ ngoài cửa, tiếng Jaehyun vọng vào.

"Ừm, tới xem bệnh đây, ai là người có vấn đề? Cậu ta sao?"- Kun chỉ Ten đứng ở một bên mà hỏi.

"À, cháu cũng không biết anh ta có vấn đề gì không, khi nào cậu có thể xem hộ anh ta. Nhưng mà cháu muốn nhờ cậu xem hộ một người khác, đang ở trong phòng ngủ."- Jaehyun mặc kệ Ten mặt đầy hắc tuyến, ra hiệu cho Kun theo chân tới nơi Doyoung đang chơi.

"Cháu ở ngoài đi, cậu muốn một mình với cậu ấy."

"Được rồi."

Ten vì có ca cấp cứu gấp, bị bệnh viện triệu tập, không tình nguyền mà đi làm, chỉ còn lại Jaehyun chờ đợi ở ngoài, Một lúc lâu sau, Kun đi ra, Doyoung thì đã ngủ rồi.

"Cậu ta có vẻ như ngoài việc não bị tổn thương, tâm lý cũng bị chịu tổn thương rất lớn, bắt đầu phong bế bản thân lại bởi một tường sắt. Biểu hiện của cậu ta có hai trường hợp, một là biến chuyển, hai là tái sinh. Nếu là biến chuyển, tâm sinh lý của cậu ta chở về lúc mới sinh ra, có thể chở lại bình thường trong một lúc nào, lúc mà cậu ấy buông bỏ phong bế. Trường hợp này cậu gặp khá nhiều. Còn một trường hợp đặc biệt là tái sinh. Đúng như tên của nó, cậu ta giống như sinh ra một lần nữa, cũng có thể phát triển dần qua từng ngày, thờ gian không cố định. Cậu từng gặp một người trong trường hợp này, cậu ta sẽ phát triển tới độ tuổi hiện tại, cũng là lúc cậu ta khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng ở mỗi giai đoạn độ tuổi tiếp theo, cậu ta sẽ không nhớ được bất kì chuyện gì sảy ra ở giai đoạn trước."

[JaeDo] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ