Kim Doyoung 17 tuổi, gặp được Jung Jaehyun, nhất kiến chung tình.
-
Doyoung cảm thấy hơi choáng váng, tự dưng có trai đẹp nhảy ra làm anh hùng cứu mĩ nam. Được rồi, anh tự nhận bản thân có chút nhan khống, nhưng không phải trai đẹp nào anh cũng tơm tớp lên đâu...cơ mà người này đẹp trai quá, trái tim của Doyoung lệch nhịp mất rồi.
"Anh đẹp trai~"- Jaehyun đứng hình, nhìn cái giọng Doyoung đã nâng đến một quãng tám, vô cùng đáng sợ. Hắn bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, nắm cổ tay Doyoung, kéo anh ra xe.
Kun nhìn cháu trai kéo trai đi ngang qua mắt, trước khi đi còn quẳng lại một câu nhờ giải quyết rắc rối, thở dài thườn thượt, kéo tay Ten đi gặp quản lý quán bar.
"Đấy, quậy cho lắm vô, rồi cái đứa giải quyết là thằng này đây."
-
Kim Doyoung ngồi ở ghế phụ, quay hẳn người sang nhìn chằm chằm Jaehyun.
"Anh đẹp trai, anh đẹp thật đó, anh tên gì vậy? Mà anh biết nhà em chưa?"
"Kim Doyoung anh im miệng lại."- Jaehyun nghiến răng nói với Doyoung bên cạnh, sợ rằng anh nói thêm một câu nữa hắn sẽ không nhịn được mà đè anh ra làm ngay trên xe.
"Khó tính."- Doyoung nghe giọng điệu của hắn liền ngồi thẳng dậy, thầm một câu trách móc. Jaehyun đạp chân ga tăng tốc hắn cần về nhà ngay lập tức.
Về đến nhà, hắn cầm tay anh kéo vào nhà, lấy chìa khóa mở cửa, vào liền tiện tay khóa cửa lại. Doyoung vừa thấy hắn quay lại liền đè hắn vào cửa quàng tay lên cổ hắn kéo xuống hôn. Jaehyun đứng hình một chút, nhanh chóng đảo khách thành chủ, tay ấn đầu anh vào hôn sâu. Hai người hôn tới vào hẳn phòng khác, Doyoung dùng lực ngả người khiến cả hai ngã lên ghế sofa. Ngồi trên người Jaehyun, bàn tay thon dài đứa lên muốn tháo cúc áo Jaehyun. Tất nhiên hắn không thể ở thế chủ động, luồn tay vào áo Doyoung. Bỗng dưng Doyoung đứng bật dậy, ngồi sụp xuống, ôm đầu, cả người run rẩy. Jaehyun giật mình, trạng thái này...giống hệt với năm ấy...
"Doyoung, em mang anh đi thay đồ nhé."- Jaehyun bế ngang Doyoung lên, trở về phòng, lấy từ trong tủ một bộ đồ ngủ màu xanh dương kẻ dọc, thay cho Doyoung, còn cài cúc tới nút cuối cùng. Cuối cùng là vừa tắm xong, Jaehyun lại mất công đi dội nước lạnh một lần.
-
Doyoung tỉnh dậy liền thấy đồ ngủ của mình bị thay đổi, phía dưới không có cảm giác gì, gì đây, không làm gì à. Cảm nhận được người bên cạnh bật dậy, Jaehyun bên cạnh cũng tỉnh dậy.
"Anh đẹp trai, chào buổi sáng, anh ngủ có ngon không?."- Jaehyun mới sáng sớm nghe được cậu hỏi kia, cậu nhỏ dưới đúng quần đã dương lên bất bình rồi. Hắn thực sự đã mất ngủ cả đêm.
"Anh đi vệ sinh cá nhân, em xuống làm bữa sáng."- Doyoung đứng dậy vươn vai một cái, đi vệ sinh cá nhân. Đi ra, mùi thơm phức của trứng ốp la bước tới ngồi vào bàn ăn.
"Oa, anh đẹp trai, anh còn biết nấu ăn nha, hay là về với tôi đi, tôi bao nuôi anh, tìm con trai biết nấu ăn bây giờ khó lắm luôn. À mà có cà phê không ?"- Doyoung nói, nhưng cốc cà phê anh mong muốn không mà một cốc sữa ấm được đặt xuống cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Yêu
FanfictionKim Doyoung vì yêu Jung Jaehyun, cái gì cũng đã hi sinh, đến cuối cùng nhận lại cái gì? "Buông tay thôi." ~ Đôi khi giới thiệu không phản ánh được nội dung câu chuyện, nhấn đọc để biết thêm chi tiết nhé. Cảnh báo sinh tử văn. Couple phụ: KunTen