Phiên Ngoại: Một mối đơn phương

2.1K 128 7
                                    

Một câu chuyện không quá hoàn chỉnh dành cho KunTen

Phiên ngoại nằm trong cốt truyện, xuôi theo cốt truyện mà tiến hành.

-
Ten tự truyện

Cuộc đời của tôi căn bản rất bình dị, chỉ vì gặp Kim Doyoung mà bỗng chở nên gập ghềnh đến khó hiểu.

Tôi hồi nhỏ từng mắc chứng trầm cảm, tôi khó gần, thu mình lại để làm hài lòng một tiêu chuẩn hoang đường mà tôi nghĩ ba mẹ tôi muốn. Tôi không quan tâm thứ gì khác, chỉ biết nỗ lực học tập. Thực ra ba mẹ không ép buộc gì tôi, là tôi cố chấp tự ép buộc mình mà thôi.

Nhưng đời mà, ai rồi cũng sẽ có những rung cảm đầu đời, lần đầu tôi biết yêu, là cái tuổi 15 nhiệt thành năm ấy.

Ngày hôm ấy tôi gặp Doyoung, người con trai mạnh mẽ ngoan cường, cậu ta một mình xử lý gọn một đám côn đồn đang bắt nạt một nữ sinh. Mà tôi vốn là cái đứa thấy cả trăm cái cảnh bắt nạt cũng chẳng buồn quan tâm, lại vì nhìn cảnh kia mà si ngốc một phen, đã nhận định Kim Doyoung chính là biến số mà tôi đang kiếm tìm bấy lâu.

Bằng một mối nhân duyên kì lạ, cậu ấy chuyển vào lớp tôi, ngồi cùng bàn với tôi, trở thành một nốt nhạc cao trong trẻo trong bản nhạc trầm buồn của cuộc đời tôi. Cậu ta, là kẻ cữu rỗi, cứu tôi khỏi chứng trầm cảm, cách li xã hội.

Kim Doyoung của tuổi 14, nhiệt huyết tràn đầy, nghĩa khí chứ không bạo lực, vẫn chăm học nhưng không nhàm chán. Cái cảnh cậu ấy tôi cùng tôi đi bar buổi tối nhưng sáng vẫn có thể đi học đầy đủ, đi thi vẫn đạt thành tích cao làm tôi ngạc nhiên không thôi. Tôi thay đổi suy nghĩ, theo cậu ấy đi khắp nơi, trở nên hòa đồng hơn. Cậu ấy dùng 3 năm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi một cách hoàn toàn. Biến một đứa chỉ biết giam mình trong phòng học, vùi mình vào sách vở trở thành một đứa có quan hệ rộng rãi, hòa đồng với mọi người.

Kim Doyoung là một thứ gì đó mới lạ, một thứ gì đó khơi dậy lòng khao khát trong tôi, tôi muốn có cậu ấy. Mà cuối cùng, cậu ấy không phải của tôi.

Năm 17 tuổi, cậu ấy cũng 17 tuổi, cậu ấy yêu một người con trai...không phải tôi. Tôi không hiểu, càng không biết tại sao, tôi ở bên cậu 3 năm trời, cậu không để ý, lại nhất kiến chung tình với một người nam nhân cậu chỉ mới gặp lần đầu.

Tên khốn kia ghét cậu ấy, hắn ta có phúc mà không biết hưởng, được Doyoung yêu lại có tình né tránh. Nhưng Doyoung không bỏ cuộc, thậm chí còn không từ thủ đoạn. Tại sao?

Cầm tờ giấy đăng kí kết hôn của cậu ấy, tôi chỉ muốn xé nó làm trăm mảnh. Tình đầu của tôi, tan vỡ như bong bóng xà phòng, như cái cách mà con tim tôi vỡ thành trăm mảnh.

7 năm, Kim Doyoung kết hôn 7 năm, từng sự kiện tôi đều nhớ kĩ trong đầu. Từng nỗi khổ đau mà Kim Doyoung nhận được bởi Jung Jaehyun, tôi không tài nào quên nổi. Tôi đau, trái tim tôi đau, đau tới tâm phế liệt.

"Tại sao còn chưa buông tay? Tại sao phải làm khổ bản thân mình như vậy? Cậu...có thể tìm tớ mà..."

Cậu ấy gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ, kí ức trở về thuở mới sinh, tôi hận không thể dành cậu ấy về tay, dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương cậu ấy. Nhưng Jung Jaehyun lại cố tình dùng tờ đăng kí kết hôn mà ngăn cản tôi, nực cười, hắn ta từng coi Doyoung là chồng chưa?

[JaeDo] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ