Chương 1: (trùng sinh) Nàng thật sự mù quáng

49.3K 1.2K 60
                                    

"Sao còn chưa tỉnh, không phải nói sau một canh giờ sẽ tỉnh lại sao?"

"Nương nương chớ có sốt ruột, Lý thái y nói thân thể quận chúa không có vấn đề, chỉ là cảm xúc quá kích động, đợi quận chúa ngủ đủ thì tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi."

"Ai gia sao có thể không sốt ruột, người ngoài đều nói Trường Hoan ỷ sủng sinh kiêu nhưng kì thực lại rất hiểu chuyện, nếu không phải phát sinh đại sự thì con bé làm sao có thể mất khống chế như thế ―― đúng rồi, ngươi thẩm vấn người bên cạnh Trường Hoan có kết quả chưa?"

"Nha hoàn nói buổi trưa khi quận chúa vừa ngủ dậy thì tính tình bắt đầu có chỗ không đúng, hỏi hôm nay hôm sau xong thì quận chúa đầu tiên là không tin, xác nhận không thể nghi ngờ thì nói vài câu mê sảng rồi cưỡi ngựa xông vào hoàng cung. Cái khác bọn họ cũng không rõ lắm."

"Chủ tử xảy ra chuyện mà bọn họ cái gì cũng không biết!" Tay Trịnh thái hậu mang hộ giáp tinh xảo chợt vỗ trên mặt bàn, nghiêm nghị quát "Mỗi người ba roi, sau đó giam lại, không có ai gia phân phó bất luận kẻ nào cũng không được cho cơm ăn nước uống."

"Rõ, nô tỳ tuân mệnh."

Tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền vào tai Ân Trường Hoan, nàng dần ý thức lại, không vui nhíu mày.

Không mở mắt, Ân Trường Hoan xoay người chui vào đệm chăn ấm áp, mềm mại, nàng muốn ngủ tiếp, tiếp tục mơ giấc mộng kia.

Trong mộng nàng uống phải bát canh bị hạ độc, sau khi chết thì trùng sinh về một tháng trước khi ngoại tổ mẫu mất.

Trong mộng nàng tỉnh lại ở phủ quận chúa, ý thức được chính mình sống lại bèn lập tức thúc ngựa xông vào hoàng cung.

Trong cung không cho phép cưỡi ngựa, cho dù nàng rất được hoàng đế cùng ngoại tổ mẫu sủng ái thì cũng không ngoại lệ, nhưng mà trong mộng khi trùng sinh trở về nàng giống như bị trúng tà hạ cổ, không để ý đến sự ngăn cản của thị vệ, một tay kéo dây cương một tay cầm roi được hoàng đế ngự ban hùng hổ xông qua Ngọ môn. Chỉ tiếc nàng vừa thấy ngoại tổ mẫu còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị mất đi ý thức.

Từ khi ngoại tổ mẫu qua đời, số lần nàng mộng thấy như vậy rất nhiều, nhưng không có lần nào chân thật đến thế, giống như nàng thật sự trùng sinh, gặp được ngoại tổ mẫu chân thật ngoài đời.

Nàng muốn tiếp tục mơ giấc mộng kia, thậm chí vĩnh viễn dừng lại ở trong mơ.

Nàng muốn ôm cánh tay ngoại tổ mẫu nũng nịu, muốn ngửi mùi hương trên người của ngoại tổ mẫu, muốn cùng ngoại tổ mẫu trò chuyện, hỏi bà một chút sống ở dưới đó có tốt không.

"Trường Hoan."

Thân thể Ân Trường Hoan cứng đờ, mày nhíu lại thành chữ 川, không đúng, nàng đã tỉnh dậy thì làm sao có thể nghe được giọng của ngoại tổ mẫu.

Trịnh thái hậu thấy Ân Trường Hoan lại bất động, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ân Trường Hoan, ôn hòa nói "Trường Hoan, dậy đi nào."

Thật sự là thanh âm của ngoại tổ mẫu! Ân Trường Hoan cắn đầu lưỡi cảm thấy đau, nếu như là mộng thì không thể đau như vậy.

[EDIT-HOÀN] Đức Dương Quận ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ