Prologue

23.5K 640 3
                                    

Lisa khẽ xoa đầu mình cố gắng xua tan cơn đau đang khiến cô không thể nào tập trung được, hôm nay vì hà cớ gì mà bản thân cô dù cố gắng cỡ nào cũng không thể đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. 10 năm, đã 10 năm rồi, 10 năm chờ đợi cô ấy trong im lặng. Mỗi ngày tỉnh dậy đều là một cảm giác nhớ nhung tràn ngập trong lòng không sao kiểm soát được, mặc dù chỉ có thể nhìn cô ấy qua những tấm hình nhưng Lisa chưa từng ngừng yêu cô ấy dù chỉ một ngày. Và cô thật lòng chỉ hận bản thân không thể buông bỏ mọi thứ để chạy theo cô ấy mà thôi.

Park Chaeyoung...cuối cùng cậu cũng chịu trở về.

Và rõ ràng đó là lí do mà Lisa không cách nào yên lòng được. Quãng thời gian xa cách quá lâu khiến Lisa thiệt sự sợ cảnh họ gặp lại nhau, sợ cô ấy nhìn cô với đôi mắt xa cách, sợ cô ấy vì xa lạ và né tránh cô, sợ rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ thứ mà Lisa sợ nhất chính là sợ Park Chaeyoung không thoải mái. Vốn là Phó Chủ Tịch của tập đoàn kinh doanh đa quốc gia BP, Lisa chưa từng chớp mắt vì bất kì vấn đề gì, cô là một trong 4 doanh nhân trẻ nhất trong lịch sử Hàn Quốc và khả năng của Lisa thì không còn gì để mà bàn cãi. Nhưng những thứ liên quan đến Park Chaeyoung đều khiến Lisa điêu đứng, từ nụ cười, khuôn mặt, bờ môi... và cái cách cậu ấy nhai chiếc donut trông giống như một con sóc chuột.

"Hey, lo lắng hả." Jisoo mỉm cười, để một ly cà phê lên bàn của Lisa.

"Không." Lisa giật mình, quên cả sự hiện diện của Jisoo trong căn phòng. Kim Jisoo vừa là người chị, vừa là trợ thủ đắc lực của cô trong kinh doanh.

"Em biết nó rất rõ ràng mà đúng không ?!?" Jisoo nhún vai, tiếc tụp xem tập hồ sơ trên tay cô ấy.

"Em chỉ tò mò, cô ấy thế nào."

"Chẳng phải em luôn có hình của Chaeyoung do Jennie gửi đó sao. Khuôn mặt của em ấy hẳn là em phải rất rõ chứ."

Em ngắm em ấy mỗi ngày còn gì nữa. Có cần giả vờ như vậy không.

"Vẫn không đủ. Em muốn biết cô ấy rốt cuộc thích ăn gì, thích uống gì, thích làm gì, thích mua gì, thích xem gì..."

"Em có thể hỏi em ấy mà." Jisoo cười khúc khích, nhớ lại quãng thời gian yêu đương với Jennie cũng ngốc ngếch như vậy.

"Nó không đơn giản như chị nghĩ đâu."

Vì Park Chaeyoung luôn là mẫu người mà cô không thể nắm bắt được dù có thế nào đi chăng nữa. Hoặc cũng có thể bản chất con người chính là như vậy, nhìn thấu mọi thứ nhưng lại không có cách nào phán đoán người trong lòng mình đang nghĩ gì. Đó là còn chưa kể Park Chaeyoung đã hiện diện trong tâm trí cô đã 10 năm nay rồi. Mỗi ngày trôi qua đều muốn cùng cậu ấy vui vẻ nhưng những thứ đạt được chỉ là sự xa cách, Chaeyoung giống như một cơn gió mà cô dù cận lực cố gắng vẫn chỉ có thể đứng nhìn nó lướt qua. Chuyện gì đến cũng đã đến và Lisa không muốn Chaeyoungie rời xa vòng tay mình thêm một lần nữa.

"Em ấy sẽ hiểu và cảm động với những gì em chuẩn bị. Đừng tự đặt áp lực cho bản thân em như thế chứ." Jisoo thở dài.

"Em chỉ cảm giác nó k suôn sẻ thôi. Chị biết mà..."

*Tít*

"Có chuyện gì vậy thư ký Hong." Lisa nghiêm mặt.

"Thưa Phó Chủ Tịch. Là chuyện của tiểu thư Park."

Biết ngay mà. Park Chaeyoung.

"Nói đi."

"Cô ấy không nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Cô ấy nói cô ấy không muốn quay trở về căn biệt thự mà Phó chủ tịch đã chuẩn bị ạ."

"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?!?"

"Dạ, cô ấy bắt taxi tự về rồi ạ, chúng tôi đang cho người đi theo cô ấy."

"Được rồi, cứ theo cô ấy đi." Lisa thở dài, Chaeyoung Park bây giờ cậu thiệt sự ương bướng đến như vậy sao.

"Thư...a... phó chủ tịch." Thư kí Hong lắp bắp không biết có nên nói ra hay không.

"Chuyện gì?!?"

"Tiểu...thư có gửi cho phó chủ tịch một lời... nhắn ạ." Thư ký Hong căng thẳng hơn. - "Tôi...tôi xin phép được mở ạ."

"Mở đi."

" LALISA MANOBAN, CẬU ĐI CHẾT ĐI. MUỐN TÔI QUAY VỀ VÒNG TAY CẬU. NẰM MƠ ĐI."

Aissss, Park Chaeyoung chết tiệt. Đi luôn cái màng nhĩ của tôi rồi.

[LONGFIC] Chaelisa - Chầm Chậm Câu Dẫn Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ