Hưng lẽo đẽo theo sau K, trong đầu cố nhớ lại những gì mình đã đọc về Hội An mấy trăm năm trước. Năm 1635, sau khi chính quyền Tokugawa thực hiện chính sách "bế quan tỏa cảng", nước Nhật đóng cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những người Nhật còn sinh sống tại Hội An bị mất liên lạc với chính quốc, cùng lúc lại chịu cạnh tranh khốc liệt từ thương nhân Trung Hoa, nên đa số phải rời đi, số ở lại của cải cũng sút kém, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Thôi, coi như số cũng may, ở khu Nhật Bản phố này cũng đỡ, ít nhất còn có cơm mà ăn. Giả dụ không may rơi vào những năm chiến tranh loạn lạc, hay như năm 1945 thì đúng là khóc tiếng Mán.
Cầu được ước thấy, muốn khóc thì trời cũng chiều lòng. Đi qua bao nhiêu căn nhà đẹp đẽ, sao K lại dừng chân ngay cái khu ổ chuột thế này? Không TV, không điện thoại, không Internet đã đành, giờ chỗ ngủ thì chật chội mà cơm chắc gì đã có mà ăn. Nhưng hai hàng lệ chưa kịp tuôn, Hưng đã nuốt vội vào lòng, nở ngay một nụ cười vừa kịp lúc K quay sang. Nói gì thì nói, Hưng cùng lắm chỉ ở nhờ dăm ba bữa, K mới là người chịu khổ bấy lâu, Hưng lấy đâu ra can đảm mà than phiền cơ chứ. Cuộc sống thì vốn dĩ luôn đầy những khó khăn, quan trọng là phải lạc quan, mỉm cười và nhìn về phía trước. Đó chẳng phải phương châm sống của Hưng sao?
- Anh bán gì vậy?
- Ta đâu có buôn bán gì.
- Nhưng nãy tôi thấy anh đứng nói chuyện với mấy tay buôn khác mà?
- À, ta chỉ hỏi thăm họ chút.
Cái bộ mặt lạnh lùng đó lộ chút vẻ lúng túng. Chắc có điều gì khó nói, Hưng cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm. Thật tình, nhìn lúc đầu còn tưởng thiếu gia, công tử nhà ai, thế Hưng mới xin tá túc chứ...
- Vậy anh sống bằng nghề gì?
- Ta giúp họ dỡ hàng.
Cái công việc cửu vạn này sao kiếm đủ tiền nuôi 2 đứa? Hưng đang tuổi ăn cơm gà thèm trà sữa, giờ lao động nặng nhọc mà ăn uống kham khổ, chịu sao nổi? Mà khoan, anh ta nghèo thế này, lí do gì lại đồng ý đưa Hưng đi theo chứ? Hưng phải tìm cách kiếm tiền trước khi anh ta bán Hưng lên mấy con tàu viễn dương làm chân sai vặt mới được.
- Giờ làm bảng phân tích SWOT nè.
- Phân tích cái gì cơ?
- À, không có gì. Anh giỏi nhất điểm gì?
- Chạy.
Hừm, chạy? Nghề nào cần chạy nhanh nhỉ? Hưng tính trêu, rủ anh ta ra phố móc túi người ta rồi chạy. Chạy nhanh thì đố ai bắt được cơ chứ. Nhưng thôi, công tử mặt lạnh tanh này chắc chẳng biết đùa. Anh ta gọi quan tới gông cổ Hưng đi thì lúc đó lại chết dở.
- Anh chạy nhanh lắm hả? Vậy giờ anh nhận chân giao hàng nha. Tôi đang tính buôn bán thứ gì đó. Ông cha ta, à nhầm, ông cha tôi bảo rồi, phi thương thì bất phú.
Anh ta có vẻ ngần ngại. Đúng rồi, cả cái khu này kèm khu phố Trung Hoa bên cạnh, ai chẳng buôn bán. Anh ta chắc chắn xuất thân trong gia đình thương nhân, anh ta hiểu hơn ai hết sự khốc liệt của thị trường hiện tại. Anh ta gì cũng biết, duy có việc Hưng đến từ tương lai là không. Phải, Hưng học marketing Đại học Thương Mại, Hưng còn trùm sò những buổi đi ăn, đi uống, chẳng nhẽ Hưng không mở được cái xe đẩy bán đồ uống nhỏ nhỏ rồi tìm cách cho nó phát triển dần? Dân Nhật dân Trung đều thích uống trà. Mà cái xứ Đàng Trong nóng bức này, trà chanh chắc chắn là thượng sách!
- Mình cùng nhau kiếm sống nhé.
Nghe Hưng nói, mắt K ánh lên tia hi vọng. Có lẽ anh ta không phải muốn bán Hưng đi, anh ta chỉ là muốn có ai đó để nương tựa vào nhau qua những ngày khốn khó. Cũng đúng, giờ cả khu chỉ còn vài hộ người Nhật. Anh ta cũng không có gia đình bên cạnh, tiếng Việt cũng chẳng biết chữ nào, chắc chắn sẽ rất cô độc nơi đất khách quê người. Thôi thì, Hưng hi sinh, làm bạn anh ta vậy. Nhưng khoan, thế còn điểm yếu của anh ta thì sao? Đi buôn bán kinh doanh mà tìm hiểu không kĩ về đối tác thì có khi vào tù như chơi.
- Vậy anh dở nhất điểm gì?
- Yêu thương.
Trước khi mắt K cụp ngay xuống, Hưng nhìn thấy trong đó toàn là nỗi thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại Ca
FanfictionMột câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ. Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...