Một câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ.
Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...
Vừa thấy K, Hưng giấu vội mấy lá thư vào túi áo, nhanh tay lau nước mắt. Mỗi khi có thời gian, Hưng hay lôi những lá thư cũ ấy ra mân mê, hoài niệm.
- Tối thế này đừng đọc, hại mắt lắm.
Vừa nói, K vừa tiến lại gần sát Hưng, cố dùng ánh mắt ôn nhu để thu hút người đối diện.
- Em khóc sao? Thư của gia đình gửi?
- À không, không ạ. Thư bạn em thôi.
Bạn? Bạn nào lại có thể khiến Hanbin vui vẻ, lạc quan phải nhỏ lệ cơ chứ? Có phải anh bạn khiến cậu ấy lần đầu bật khóc tại Iland? Nicholas???
- Em có vẻ thân với cậu ấy nhỉ?
- Ai cơ ạ?
- Người viết thư.
- À...
- Chuyện của hai người chắc sâu đậm lắm nhỉ.
Hanbin nhìn về xa xăm, trong đầu hiện lên những hình ảnh xưa cũ, miệng bất giác nở nụ cười.
- Em đến đây là vì anh ấy mà.
K sững người. K đâu có ngờ tình cảm của họ tới mức ấy. Nhưng nếu vậy, chẳng phải Hanbin đã quá tuỳ tiện sao. Ôm này, dựa đầu vào vai người ta này, còn cười nhiều nữa. Đúng rồi, cười nhiều. Nicholas trước kia chẳng bảo Hanbin cười nhiều làm khổ người khác còn gì. Nghĩ lại những lúc nhìn Hanbin cười trong gương khiến bản thân mất tập trung, K đột ngột chuyển sắc mặt.
- Cậu ấy không ghen à?
- Ghen? Em làm gì đâu mà phải ghen? Chỉ có em hay ghen thôi, haha.
- Ờ.
K liền quay lưng, bỏ về phòng, mặc cho Hanbin đứng đằng sau ngơ ngác. Nếu Nicholas không ghen thì để ta ghen vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lần này hai đứa không cùng team, nếu K giận Hanbin, vậy thì làm gì còn cơ hội mà bên nhau nữa. Thế là K lại quay ngược trở lại.
- Em thường lên ban công này à?
- Vâng, trước khi đi ngủ em thường lên hóng gió.
- Ờ.
K lại quay lưng đi xuống. Vậy mai chỉ cần giận Hanbin 1 bữa, không nói chuyện, không xoa đầu, không cười gì hết, coi Hanbin có thấy trống vắng trong lòng không. Tối mai lên kiểm tra tình hình rồi tính tiếp các phương án. Pha xử lý này có phần cồng kềnh nhưng đến từ vị trí K sama ngây thơ vô số tội cũng không có gì là quá khó hiểu.
Bỗng, Hanbin gọi giật lại:
- Hyung, hôm nay anh làm tốt lắm. Cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng hết mình vì đội.
K vốn dĩ vẫn rất thất vọng về xếp hạng của mình. Lúc nghe điểm, K cứ tự mắng nhiếc bản thân, chỉ cần mình cố thêm chút nữa thôi, biết đâu cả nhóm sẽ được hạng Nhất, biết đâu không phải nơm nớp lo âu tới tận khi tên Hanbin được gọi ở hạng 9. Nhưng giờ, nghe câu này của Hanbin, K có thể yên tâm rồi.
- Hanbin, anh rất tự hào vì có em trong nhóm.
Chợt nhớ ra kế hoạch của mình, K lại nghiêm mặt, bước vội về phòng. Không biết K định dằn vặt ai, chỉ biết là tối ấy, K thao thức cả đêm khó ngủ.
Sáng sớm, K lết tới bàn ăn, mặt gục xuống mỏi mệt.
- Hyung ah...
K ngay lập tức bừng tỉnh, quay ngoắt lại, miệng tự động nở nụ cười thật tươi.
- Hanbinnie!
Đứng trước sự ngọt ngào của Hanbin, bình giấm của K, vẫn là không thể nào chua nổi...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.