Hưng quay lại. Đứng trước mặt Hưng lúc này là 1 anh chàng mặt quạu. Nhưng chẳng lẽ giờ này Hưng sợ?
- Tránh ra.
- Anh trai, tôi khuyên thật, khuôn mặt tuấn tú của anh nên được bảo tồn. Mấy người này tuy say, nhưng anh nhìn xem, mỗi đứa cũng cao tầm gần 7 thước đấy.
- Cám ơn đã quan tâm, nhưng vui lòng không xía vào chuyện của người khác.
- Anh trai à, anh đánh họ xong, mai anh có thay họ nấu cơm, rửa bát, quét tàu cho tôi được không?
Hoá ra tên này cũng có chút chức tước trong công ty Đông Ấn? Được, vậy thì càng tốt, nói chuyện với hắn vẫn hơn với mấy tên say kia.
- Ngươi là chủ của chúng? K của ta đâu?
- Xin hỏi, quý danh của anh trai là gì, để tôi tiện xưng hô chứ nhỉ?
- Hanbin, à không, gọi ta là Hưng.
Khuôn mặt cau có của Dịch Tường thoáng chuyển sang trạng thái ngạc nhiên. Cả tối nay lỗ tai Dịch Tường bị tra tấn bởi điệp khúc: "Hanbin, Hanbin ơi, ta xin lỗi Hanbin, cho ta gặp Hanbin". "Hừm, anh chàng xứ Phù Tang cũng có gu phết đấy chứ!", Dịch Tường nghĩ bụng.
- À, con trai của Thủ hộ Đại danh? May mà gia tộc họ cũng không đến nỗi nào nên mấy năm trước ba mẹ anh ta mới quay lại được Phù Tang đấy. Tội nghiệp, vì lệnh Toả Quốc, liên lạc khó khăn, đến bây giờ mới tìm được nhau. Chẳng phải chúng tôi đã làm được 1 việc rất tốt sao, anh trai có gì mà giận dữ đến thế, hahahaha.
- Các ngươi lừa anh ấy sẽ đưa cả 2 chúng ta đi!
- Xin lỗi, ba mẹ anh ta chỉ trả tiền cho 1 người. Hơn nữa, anh nghĩ họ sẽ giúp anh vào Phù Tang sao? K của anh là con trai duy nhất đó.
- Vậy, nếu ta trả tiền, ngươi có thể giúp ta tới đó không?
- Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, đúng kiểu người tôi thích. Anh trai hiện tại có bao nhiêu?
Hưng nhẩm tính. Từ lúc bán trà chanh đến giờ mới có hơn nửa tháng, ngày nào may lắm thì bán được gần 200 cốc, còn những hôm ế khách thì cỡ chỉ khoảng 100, thi thoảng Hưng cũng đưa thêm tiền cho K để đi dò la tin tức, tính ra cũng chẳng còn nhiều.
- 300 quan.
- Anh trai à, mặt tôi chill quá nên anh muốn tôi cười phải không? Tôi cười lên là đẹp trai lắm đấy, có điều, trò đùa này của anh không hài hước lắm đâu.
- Ta chỉ còn bằng đó, nhưng ta có thể giúp ngươi nấu cơm, rửa bát, dọn tàu.
- Gì nữa? Tôi không tin con trai của Thủ hộ Đại danh lại yêu anh điên cuồng đến thế chỉ bởi anh biết làm mấy việc cỏn con đó đâu?
- Bất cứ việc gì ta cũng có thể làm được, miễn ngươi giúp ta gặp lại K.
- Anh khiến tôi tò mò lắm đấy. Thôi được, tôi sẽ chấp nhận để anh lên tàu. Anh cứ về đi, vài ngày nữa chúng tôi sẽ có chuyến đi Phù Tang cho kịp Tết Nguyên Đán, tôi sẽ gọi anh. Tết nhất cũng hơi lắm việc, chắc chắn cũng có lúc cần thêm người.
Hưng không thể tin đám người này được, chẳng phải chúng hẹn K tới bàn bạc rồi bắt cóc K, bỏ lên tàu sao? Hưng nhất định phải bám theo tên này, 24/7.
- Ta sẽ bắt đầu công việc ngay từ hôm nay. Căn nhà kia không có K thì nó cũng chẳng còn là nhà nữa.
Hưng khiến Dịch Tường đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hưng thật sự dám liều lĩnh tính mạng chỉ để đi tìm gặp K sao? Chẳng phải cả đời này, ai cũng chỉ ước có một tình yêu sâu đậm đến thế? Anh chàng đứng trước mặt Dịch Tường, dù thân hình nhỏ bé, nhưng mắt luôn sáng rực như sao mùa hạ. Dịch Tường thực sự muốn biết lí do gì Hưng lại khiến K mê mệt đến thế. Anh chàng này có vẻ thú vị, dù gì ở trên tàu cũng nhàm chán, cho anh ta đi theo cũng không đến nỗi nào.
- Hanbin...
- Gọi ta là Hưng. Ta chỉ cho phép một người duy nhất được gọi ta là Hanbin.
- Xin lỗi, ở đây, anh không phải người ra lệnh, Hanbin ạ...
Dịch Tường vuốt nhẹ má Hưng, bỡn cợt. Chẳng phải Hanbin quá ngây thơ sao? Làm sao Thủ hộ Đại danh lại cho phép con trai yêu một nam nhân khác? Rồi ai sẽ kế nghiệp gia tộc nhà họ?
Với cả, để ta xem, tình yêu của 2 người sâu đậm đến mức nào khi công tử đẹp trai xuất chúng là ta đây xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại Ca
أدب الهواةMột câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ. Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...