Một câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ.
Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...
Anh chàng áo xanh này trông có vẻ lo lắng quá, mình tìm cách an ủi cậu ấy chút xem sao, K nghĩ bụng:
- Ngồi ở chỗ này toàn người cao nhỉ.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trong trăm ngàn cách dỗ dành, K chọn cách cà khịa. Và trong trăm ngàn cách cà khịa, K chọn cách phản chủ nhất. Hưng không cao nhưng khiến vô số anh phải khuỵu chân xuống mỗi khi nói chuyện đấy!
Nicholas lên tiếng:
- Em bị đá mấy lần bởi cao quá đó anh.
- Tại sao?
- Tại tụi nó bảo đứng nói chuyện với em mỏi cổ, hơn nữa phải ngửa mặt lên trời, chúng nó sợ da mặt bị cháy nắng. Cao dễ ế lắm anh ơi.
K bật cười khen chí lý. Ủa, cậu chàng Nicholas này, lí do gì lại bảo vệ cậu áo xanh đến thế nhỉ? Với lại, có nhất thiết phải nắm chặt tay nhau vậy không?
Vòng thi bắt đầu, tâm trạng của Hưng càng trở nên tồi tệ. Mục tiêu lớn nhất của Hưng tới đây là để tìm K, mà giờ người ngồi trước mặt Hưng hoàn toàn xa lạ. Hưng đã nghĩ, có thể chỉ là người giống người. Nhưng tất cả mọi thứ đều trùng khớp, đến cả cái tên Hưng đặt cho K cũng vẫn giữ tới tận bây giờ. Chứng tỏ, trong tiềm thức, sợi dây giữa 2 người vẫn chưa đứt, chỉ là Hưng sẽ phải là người tìm cách giúp K nhận ra.
Hơn nữa, Hưng còn ngồi ở đây vì trách nhiệm với nhóm Jopping của mình. Hưng không thể vì những cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến Nicho và Niki được. Hưng ngồi thẳng dậy, quyết tâm lấy lại tinh thần.
- Mình có nên thi đầu tiên không?
Người thi đầu và thi cuối bao giờ cũng là người được chú ý nhất, chẳng thế mà vedette chỉ xuất hiện lúc mở màn và kết show. Tuy nhiên, ngồi trong phòng ngày hôm nay, có những người đã thực tập tới gần 5 năm, có người hơn tuổi, có người còn là thành viên nhóm nhạc khác, giờ đứng lên trước e là cũng hơi thiếu tôn trọng họ. Để chờ 1 lúc coi họ thế nào đã.
Và Seon bước về phía trước. Nhờ lượt phiếu bầu từ tất cả mọi người, Seon được vào Iland.
Lúc ban tổ chức kêu gọi nhóm thứ 2, Niki và Nicho chạy lên, Hưng cũng lật đật theo sau. Số người tham dự thì đông, mà số người được vào Iland lại chỉ có giới hạn. Mọi người bắt đầu nhận thấy, thời gian càng trôi, cơ hội càng ít ỏi. Càng ngồi chờ lâu, tâm lý càng nặng nề.
Lúc lên trên sân khấu, Hưng nhìn xuống dưới. Kể cả trước khi gặp K, Hưng vẫn luôn mong ước được biểu diễn trong một concert thật lớn, K là lí do Hưng quyết tâm biến ước mơ ấy thành hiện thực. Giờ phút này, tuy chỉ có 20 người ngồi đấy, nhưng với Hưng, nó như là cả thế giới. Đúng, K đang ngước lên chờ đón phần biểu diễn của 3 người mà.
Nhưng cái thế giới ấy sụp đổ nhanh chóng khi giọng MC vang lên "Hanbin, Iland, Out".
K không chọn Hưng.
K, anh quên ai là người đứng nhón chân mỗi ngày mấy tiếng tới bật máu để dạy anh nhảy rồi hay sao? Và kể cả hôm nay, anh cũng không hề có chút ấn tượng gì về em, dù em mặc trên người chiếc áo màu xanh anh yêu thích? K, cơ hội của chúng ta, giờ còn lại bao nhiêu?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
K cảm thấy không thoải mái khi nhìn Hưng gục mặt xuống đất. Vốn dĩ anh thấy cậu chàng Hanbin này sáng sủa, dễ thương, nhưng từ lúc vào đây đến giờ, anh cảm thấy cậu ấy vô cùng căng thẳng, tay bấu chặt vào thành ghế. Anh biết đứng trước cơ hội của cuộc đời, ai chẳng thế. Nhưng để cạnh tranh lại 22 con người kia, cậu ấy cần một bản lĩnh vững vàng. Nếu cậu ấy cứ yếu đuối như vậy, anh sợ sẽ chẳng thể nào chịu được áp lực của cuộc thi sống còn này.
K đứng dậy, xung phong cho màn biểu diễn tiếp theo. Anh không thể chịu được cảm giác ngồi cạnh Hưng. Anh thấy có lỗi, anh thấy như bản thân mình làm điều gì đó sai trái. Nhưng đây là cuộc thi, mà đã thi thì không có chỗ cho những cảm xúc như thế.
K bước lên sân khấu, biểu diễn Danger - Taemin.
"Nếu không phải tôi, sẽ không ai chiếm được em
Tôi vượt qua mọi rào cản
Tôi sẽ mở cửa trái tim sắt đá của em"
Nghe những lời này, Hưng phùng miệng, ngăn những giọt nước mắt đua nhau rơi. Lời bài hát này là sao? Chắc chắn nó không dành cho Hưng rồi, sao Hưng đau lòng quá. Nicholas ôm lấy vai Hưng, siết chặt.
- Hanbin à, anh đừng buồn nữa mà.
- Em cũng vào Iland rồi, bảo làm sao anh không buồn được đây? K cũng vào đó, rồi còn cả Niki nữa.
- Nhưng mà Hanbin à, anh nghĩ bao nhiêu năm nay em tập luyện chỉ là để vào Iland sao? Anh sẽ không bao giờ cô đơn đâu, em hứa!
Thật tốt khi có người bên cạnh để nũng nịu mỗi khi buồn. Hưng kéo áo Nicho, lau đi nước mắt, nước mũi đang nhoè nhoẹt trên mặt, rồi nhoẻn miệng cười, vừa kịp lúc K về tới.
K rõ ràng cũng bị tâm lý. Bình thường anh không hề mắc lỗi, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại có phần biểu diễn không hề thuyết phục. Dù vẫn vào được Iland, nhưng với kiểu người chủ nghĩa hoàn hảo, K cực kì thất vọng với bản thân mình. K cúi gằm mặt xuống đất. Nicholas vỗ nhẹ vai anh, còn cậu chàng áo xanh lá, Hanbin, cũng tươi cười động viên anh làm tốt lắm. Chẳng nhẽ anh nỡ lòng nào thể hiện sự thất vọng của mình trước một người dù bị out nhưng vẫn cố nở nụ cười an ủi người khác? Nghĩ tới đó, K ngồi thẳng dậy, cố vực lại tâm trạng.
Các phần thi đã chấm dứt, 16 người được vào Iland, 7 người còn lại chuẩn bị tâm lý về nhà. Hưng ôm chặt Nicho và Niki, chúc 2 đứa may mắn. Quá nhiều cảm xúc cho một ngày, giờ này đầu óc Hưng thật sự trống rỗng. Hưng không biết ngày mai Hưng sẽ làm gì. Hưng thất vọng, Hưng đau lòng, Hưng lo sợ, nhưng thôi, ít nhất, K và Nicho vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình. Và Hưng hạnh phúc khi thấy, Hưng chính là người truyền cho họ đam mê ấy.
Hưng cùng 6 người còn lại bước ra khỏi cánh cửa, hít thở chút không khí trong lành. Dù kết quả có như thế nào, hôm nay họ đã cố gắng hết sức. Nhưng con đường Hưng đi lại dẫn tới một cánh cổng khác. Giống như ông Trời vẫn cho Hưng thêm cơ hội để mở cánh cửa lòng K.