1945 (NGOẠI TRUYỆN 1)

863 96 64
                                    

(Cảnh báo: Truyện có yếu tố 18+, ai soft stan vui lòng quay đầu ạ. Bối cảnh của truyện là năm 1945, khi phát xít Nhật chiếm đóng Đông Dương, nên bạn nào không thích hình tượng K như thế thì cũng không nên đọc truyện ạ :D Truyện one-shot viết về Hanbin theo yêu cầu Hannie Dares ngày thứ 5).

XIN NHẮC LẠI LÀ TRUYỆN 18+, MỌI NGƯỜI VUI LÒNG NGỪNG ĐỌC NẾU MUỐN GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TÂM HỒN Ạ!!! VÀ TRUYỆN NÀY LÀ VỀ K VÀ HƯNG NHƯNG MÀ HƯNG CỦA 1945 CHỨ KHÔNG PHẢI HƯNG 2018 NÊN KHÔNG BIẾT K LÀ AI ĐÂU :))))


Đêm 9/3/1945, tại dinh thự của Nguyên soái Terauchi Hisaichi, K cùng mọi người ăn mừng chiến thắng Nhật hất cẳng Pháp. Mới sang Việt Nam có vài tháng, thật không ngờ K có thể đứng đây vào giây phút lịch sử của Đế quốc Nhật Bản. Vậy là giấc mơ Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á sắp thành hiện thực, và kể cả mục tiêu thâu tóm Trung Quốc cũng dần trở nên khả thi hơn.

Mấy chốn xô bồ, tiệc tùng cũng không hợp với tính cách trầm lắng của K. Vốn dĩ không thích uống rượu, K liền lựa lời xin phép ra ngoài. Việt Nam này đẹp thật, nhưng nghèo xác xơ. Gần 100 năm bị Pháp đô hộ, Việt Nam có khác gì những con người đang nằm rải rác bên vệ đường, chỉ còn da bọc xương, thoi thóp chờ gặp Thần Chết. Nạn đói này, chính là bởi Nhật Bản đế quốc của cậu mà ra. Nhưng bây giờ đang là giờ giới nghiêm, K cũng yên tâm dạo bước dọc mấy con phố K hay ghé mỗi đêm. Hơn nữa, có katana bên mình, chẳng lẽ cậu lại phải sợ ai?

Bỗng phía xa xa, K nhìn thấy 1 anh chàng đang lúi húi làm gì đó. Nhanh như cắt, K tiến sát lại gần, đưa thanh katana đến sát cổ cậu ta.

- Nhà ngươi là ai? Làm gì ở đây?

Chàng thanh niên khẽ ngẩng mặt, trong đêm tối, hai mắt anh ta sáng rực như sao trời.

- Tôi là người Việt. Và tôi đang làm điều những người có lương tri đều làm.

Giọng điệu cậu ta thật thách thức, mà câu trả lời cũng chẳng câu nào nên hồn. K bật đèn pin, soi ngay xuống chân cậu ta. Một bà lão trạc 70 tuổi, gày gò, ốm yếu, đang chắp 2 tay cầu xin K tha mạng. Bên cạnh bà cụ là một bát cháo cám lõng bõng nước:

- Tôi cắn rơm cắn cỏ xin quan thầy tha cho ông giáo Hưng với ạ. Cũng tại ông giáo thương tình thân già neo đơn, đói rách nên ông giáo mới tối tối sang cứu giúp. Xin quan thầy rộng lòng tha thứ.

K quay sang phía cậu chàng tên Hưng, khẽ dùng katana nâng cằm Hưng lên để nhìn cho rõ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

K quay sang phía cậu chàng tên Hưng, khẽ dùng katana nâng cằm Hưng lên để nhìn cho rõ. Làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu, hàng lông mi cong dài, và đôi môi đỏ mọng. Thật không ngờ nam nhân nước Việt cũng có thể đẹp đến mức này. Có điều, ánh mắt quả quyết của cậu ta khiến K tin, khuất phục Hưng không phải là chuyện đơn giản. K từ từ buông kiếm, xuống tông giọng.

KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ