CHUỐI VỠ

847 103 35
                                    




Thân làm leader 1 nhóm nhảy, Hưng vẫn luôn phải chỉnh động tác cho mọi người, việc động chạm là điều không thể nào tránh. Thế nhưng vì đó là công việc, Hưng chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều hay có bất kỳ cảm giác gì khác lạ. Còn bây giờ, mới một cái nắm tay đã làm Hưng rạo rực. Đây chắc chắn là dấu hiệu sớm của căn bệnh thèm yêu. Về tới Hà Nội, Hưng nhất định phải dành thời gian chữa căn bệnh này mới được.

Chẳng mấy chốc, hai người cũng tới phố Trung Hoa. K dừng lại, xoa xoa bàn tay Hưng:

- Ta xin lỗi, vừa nãy xô đẩy quá, ta có siết tay em hơi mạnh.

Hưng rút vội tay lại, cười xoà:

- Không sao, nãy giờ tôi cũng đâu có để ý.

Không thể để K biết Hưng dễ dãi thế được. Thân trai 12 bến nước, không có chuyện vớ được bến nào là cập ngay bến đấy đâu. Chưa kể, để K xoa thêm 1 lúc, bệnh của Hưng chắc chắn sẽ tái phát.

Hưng bèn đánh trống lảng, quay đi nhìn 1 lượt dãy phố ven sông. Vốn dĩ người Hoa vẫn nổi tiếng giỏi buôn bán, chẳng có gì lạ khi khu phố này đông hơn, náo nhiệt, và giàu có hơn hẳn khu phố láng giềng. Lại nói về việc bán tiền, muốn bán được giá cao, Hưng cần phải xác định được đối tượng khách hàng tiềm năng đã. Giờ đứng giữa đường tìm người thích sưu tầm đồ châu Âu, châu Mỹ, có khác gì mò kim đáy bể không hả trời. Cách khả thi nhất chắc là vào mấy gian hàng bán tranh, tiền có thể không cao như bán trực tiếp cho khách hàng cuối, nhưng nếu may mắn chắc cũng đủ dùng.

- K, anh biết nói tiếng Trung không?

- Ta không, nhưng mấy người Trung Hoa có tuổi ở đây đều biết nói tiếng Nhật.

- Vậy tốt rồi. Có gì anh giúp tôi nhé. Nếu họ có hỏi, anh hãy bảo tôi là người xứ Cao Ly, buôn bán lâu năm tại Áo. Nhưng khi nào họ hỏi mới nói nhé.

Hưng có đôi chút hồi hộp. Vốn dĩ, một sinh viên chưa ra trường sao có thể so bì với toàn cây đa cây đề trong nghề buôn bán ở đây. Chưa kể, dân Trung Hoa cũng chẳng dễ tin người. Nhưng thôi kệ, thua keo này ta bày keo khác, cái phố này thiếu tiệm tranh chắc!

Nghĩ tới đó, Hưng khoan thai bước vào.

- Chào ông chủ, tranh tiệm mình đẹp quá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chào ông chủ, tranh tiệm mình đẹp quá. Ông chủ thật có mắt nhìn nghệ thuật.

- Dạ, quan khách quá khen. Tranh tiệm mỗ nhập về từ nhiều nơi trên Thế giới, đảm bảo quan khách thích tranh nào cũng có ạ.

- Ông chủ có tranh của Ý chứ?

- Ý ạ? À... Ý. Dạ dạ, chẳng may, bức tranh cuối cùng của Ý lại vừa có người mua mất rồi ạ. Nhưng mỗ mới nhập về lô tranh từ Pháp, vốn đang được ưa chuộng trên thị trường lắm ạ. Không biết quan khách có nhã ý muốn xem qua không?

KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ