CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY?

907 103 40
                                    

Cảm giác đó khiến Hưng vừa sợ, lại vừa phấn khích. Vừa muốn chối bỏ, lại như muốn đắm chìm vào. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, dường như Hưng có thể nghe rõ tiếng tim mình. Tim Hưng đang mách bảo điều gì?

Cái nóng từ bên trong toả ra, từ bên ngoài phả vào khiến đầu óc Hưng trở nên mụ mị. Không được, Hưng phải nghĩ thông suốt đã. Hưng lùi về phía sau, lẩn tránh ánh nhìn của K.

- K đi mua đồ đi, hôm nay tôi mệt, tôi muốn nghỉ thêm 1 chút.

- Hanbin còn giận ta sao?

- Không, tôi không giận. Tôi chỉ muốn ở một mình chút thôi.

Giọng Hưng không còn gắt gỏng, nhưng lại có chút trầm buồn, khiến K càng thêm lo lắng. Chẳng dám gặng hỏi gì thêm, K lủi thủi bước ra cửa.

Hưng quay mặt vào tường, nghĩ ngợi. Hưng đã yêu ai bao giờ chưa? Chưa. Hưng có chắc Hưng có tình cảm với K không? Hưng không biết. Hưng có sợ K đau lòng khi bất chợt Hưng trở về thời hiện tại? Có. Vậy Hưng có muốn trở lại thời hiện tại không? Có. Chỉ với 4 câu hỏi ngắn ngủi ấy, Hưng biết rằng bất kể điều gì đang diễn ra giữa hai người, Hưng cần chấm dứt nó.

Nhưng nghĩ tới đấy, sao Hưng lại đau lòng đến thế? Hưng có muốn K hạnh phúc không? Có. Hưng có muốn Hưng hạnh phúc không? Có. Vậy Hưng có thấy hạnh phúc khi ở bên K không? Hưng chưa biết, nhưng hôm nay Hưng sẽ cố đi tìm câu trả lời. Cho tất cả những cảm xúc kì lạ Hưng đang có.

Chờ mãi mà K chưa về, Hưng thấy mình nóng ruột. Cả ngày hôm qua Hưng giận dỗi K vô cớ, đến hôm nay lại khước từ K thẳng thừng đến vậy, chắc chắn K đang buồn lắm. Hưng bước ra ngoài, chân hướng về phía chợ, Hưng phải đi tìm K mới được. Vừa bước được ba bước thì Hưng khựng lại. K đang ngồi ngay trước cửa, khuôn mặt rầu rĩ, cúi gằm xuống đất.

- K. Sao K không vào nhà?

- Ta nghĩ Hanbin không muốn nhìn thấy ta.

- Không phải.

- Ta xin lỗi.

- K không có lỗi.

- Ta cứ luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì? Cho tới ngày Hanbin tới, nói với ta, Hanbin chính là hạnh phúc. Ta xin lỗi Hanbin, kể từ đó, ta vẫn luôn nghĩ ông Trời mang Hanbin tới cho ta.

- Hanbin cũng thấy hạnh phúc.

Câu nói ấy thốt ra trước khi Hưng kịp dùng lí trí để ngăn cản. K ngước lên nhìn Hanbin, mắt lấp lánh như những giọt sương mai phản chiếu ánh nắng. K khóc sao?

- Hanbin còn giận ta không?

- Không, tôi hết giận rồi.

- Vậy Hanbin đừng dùng gối ôm nữa nhé. Hôm trước ta nghe mấy cô ngoài chợ bảo, gối của Trung Quốc, nguy hiểm lắm. Người Trung Quốc họ bỏ cái gì vào ý, dùng lâu sẽ bị dị ứng đấy.

Hưng bật cười. Anh chàng này vừa đáng yêu lại vừa láu cá, không biết Hưng chịu nổi không. Hưng ngồi xuống cạnh K, vớ một cục đá nhỏ, vẽ nguệch ngoạc trên đất.

- K này. Tôi có gia đình đang chờ tôi. Tôi không chắc tôi có thể ở đây với K đến bao giờ. Tôi sợ, nếu 1 ngày tôi biến mất, chẳng phải lúc ấy K sẽ lại càng đơn độc hơn sao?

KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ