Chương 33: Thích nghi

3.2K 217 42
                                    

Lynn: Hiện tại Vương Nhất Bác vẫn là VNB, vẫn là "cậu". Còn Tiêu Tán với Tiêu Chiến vẫn là 2 linh hồn độc lập chưa dung hợp hoàn toàn, nên sẽ là "y" và "anh" nhé. Mn chịu khó đọc chút, đợi dung hợp hoàn toàn sẽ lại là "anh" nhé!

Ban đêm, Tiêu Tán nằm gối đầu trên cánh tay rắn chắc của tiểu nam nhân xoắn xuýt. Lúc y kiểm soát thân thể, Tiêu Chiến sẽ không tồn tại, nhưng khi Tiêu Chiến nắm quyền kiểm soát, ngược lại y không có mất đi ý thức!!!

Tựa như tối ngày hôm qua, lần đầu tiên y và Tiêu Chiến cùng tồn tại, cùng cảm nhận khoái cảm từ hạ thân truyền khắp thân thể truyền thẳng tới đại não, cùng gọi tên tiểu nam nhân, gọi đến khàn giọng, gọi đến khi bị làm đến ngất đi... Thật mất mặt!

"Tỉnh?" Vương Nhất Bác buồn cười nhìn người nào đó cắn móng tay, thật đáng yêu!

"Ừ ừm" Tiêu Tán vui đầu vào ngực cậu, ứng thanh, khẳng định mặt lại đỏ rồi...

"Đói?" Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo ái nhân, cưng chiều hỏi y.

Y là Tiêu Tán hay Tiêu Chiến thì cũng là người cậu yêu, lúc mới đầu có chút không thích nghi, còn bài xích ký ức của Phạn Thiên, nhưng mấy ngày ở chung cậu phát hiện, Tiêu Chiến có nhiều tính cách của Tiêu Tán, và ngược lại cũng vậy. Rõ ràng bọn họ là một, cũng như cậu và Phạn Thiên vậy!

"Có...có một chút!" Nằm trong ngực tiểu nam nhân, hưởng thụ bàn tay chăm sóc của cậu trên eo, giơ 2 ngón tay cái và trỏ chạm vào nhau giơ lên, hành động vô thức này rõ ràng là của Tiêu Chiến!

"Nằm thêm một chút đi. Em gọi người mang đồ ăn tới" Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên mặt người trong lòng, lấy điện thoại gọi Nham Nham đã lâu không gặp. "Mang bữa sáng hai người tới Giai Mỹ"

"Phạn Thiên..."

"Sai rồi, từ bây giờ em là Vương Nhất Bác, biết không?" Vương Nhất Bác nhéo mũi y, sửa lời, lại lưu manh cười nói "Gọi lão công cũng có thể!"

"Em đi chết đi! A!" Tiêu Tán thẹn quá hoá giận giơ chân cho một đá lại vì hoạt động mạnh động tới vị trí nào đó làm hút khí một trận!

"Ngoan, đừng động" Vương Nhất Bác ôm lấy người, bình ổn y lại "Em sai rồi. Hiện tại anh không còn nội lực, sau khi hành phòng sẽ đau, chịu một chút"

"Ta..." Thực sự là rất đau!

"Là em không tốt. Em đưa anh đi phòng tắm nhé?" Vương Nhất Bác áy náy xoa lưng lão bà đại nhân. Hiện tại tính cách người ta thay đổi, không cẩn thận có khả năng ra sofa ngủ, vì tính phúc bản thân, dỗ người rồi tính sau!

"Ta cho em biết, lần sau, tiết chế một chút, nếu không ta liền không để ý em!" Tiêu Tán một hơi tức nghẹn ở trong ngực, không ai đánh người mặt cười, huống chi là tiểu nam nhân đang lo lắng dỗ dành y?

"Được được" Đáp ứng là một chuyện, tới lúc đó nhịn được hay không lại là chuyện khác nha! Nghĩ thì nghĩ như vậy, miệng vẫn là thuận theo giải thích "Còn không phải do một tháng không được...cái kia sao?" Với cậu thì đúng là 1 tháng, nhưng với đại sư nào đó thì đã suốt một kiếp rồi đi?

[BJYX] HOANG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ