Chương 37: Đấu du kích

3K 216 73
                                    

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến như biến thành một người khác, bất kể tiểu nam nhân của anh muốn tư thế nào anh đều chiều theo, không từ chối cậu lần nào. Vương Nhất Bác quả nhiên thụ sủng nhược kinh, phải biết Tiêu Chiến của cậu chưa từng như vậy bao giờ đâu.

"Bảo bảo~" Vương Nhất Bác xoa xoa lưng người đang mệt mỏi nằm trên ngực cậu, cười khẽ gọi.

"Ừm?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, cắn lên cằm tiểu nam nhân

"Thích không?" Giữ lấy khuôn cằm anh, Vương Nhất Bác bá đạo vừa gặm môi anh vừa lưu manh hỏi

"Ưm~ Hỏi...gì nha~" Tiêu Chiến hung ác cắn lên môi dưới người ta, đỏ mặt

"Ha ha" Vương Nhất Bác vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ lưng anh dỗ dành "Đi tắm, em giúp anh"

"Được" Vừa nhắc tới chuyện tắm rửa, không hiểu sao trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên xông ra những suy nghĩ kiều diễm, tiểu Chiến uể oải lại dần có tinh thần lên, hậu huyệt phía sau cũng dần ngứa ngáy...

"Sao vậy?" Phát hiện anh khựng lại, Vương Nhất Bác lo lắng quay đầu nhìn anh

"Không sao!" Tiêu Chiến vội lắc đầu cười, đẩy cậu "Em tắm trước, tôi ngồi một lát" Tiêu Chiến lúc này cũng phát hiện bản thân có điểm lạ, có chút dâm đãng(?)... Anh sợ cậu không thích bản thân như vậy, cho nên vội đuổi người.

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác không nghe lời, ngồi lại trên giường, nâng cằm anh, niết một chút, ép buộc anh nhìn cậu "Bảo bảo, nói với em"

"Ưm...không...không thể nói" Tiêu Chiến đỏ mắt cúi đầu, không dám nhìn cậu

"Thật sự không nói" Nhìn tai, hai má anh đỏ lên đầy khả nghi, Vương Nhất Bác tuy không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng cậu đoán không phải chuyện gì nghiêm trọng, nếu không anh cũng không ngượng như vậy "Nhìn em"

"Không..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn lấy môi anh.

Tiêu Chiến biết bản thân không từ chối được, hơi ngẩng lên một chút nghênh đón cậu, hai đôi môi mơn trớn cùng một chỗ. Vương Nhất Bác bàn tay không an phận ôm lấy mỗi một tấc da thịt người trong lòng, vuốt ve, khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất của anh. Một đường đi xuống, nắm lấy tiểu Chiến đã sớm ngẩng đầu, cậu ngạc nhiên tách ra khoảng cách, hình như cậu đã hiểu ra cái gì rồi...

"Ha ha ha" Vương Nhất Bác nằm vật ra giường thoải mái cười lên. Sao lão bà của cậu lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ?

"Im miệng! Không cho cười!" Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, dùng gối đầu đè lại người nào đó

"Ưm ưm ưm" Vương Nhất Bác bị gối đầu đè lên mặt, giả vờ giãy dụa "Ưm, anh ha anh, anh muốn giết chồng sao?"

"Em còn cười, tôi liền không để ý tới em" Tiêu Chiến lo lắng bản thân mạnh tay hại đến cậu, lấy gối đầu ra, hừ lạnh quay mặt sang bên cạnh, dỗi

"Được được, em sai rồi, sẽ không cười nữa"

Nháo một lúc như vậy, cả hai đều đã bình tĩnh, dắt tay cùng đi tắm rửa. Tiêu Chiến thấy phản ứng vừa rồi của cậu, cũng buông xuống lo lắng, anh như thế nào cậu cũng sẽ yêu anh, quý trọng anh, là anh nghĩ nhiều rồi. Còn Vương Nhất Bác...trong lúc tắm rửa lại không nhịn được đè người ta lên tường, từ phía sau mà làm, đến mức Tiêu Chiến lúc ra khỏi phòng tắm, chân đã mềm nhũn, cả người dán lên lưng tiểu nam nhân, động cũng không muốn động...
____________________

[BJYX] HOANG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ