Chap 14 - Chôn tại Hồ Thiên Đường

1.7K 13 0
                                    

Chap 14 – Chôn tại Hồ Thiên Đường





Có danh sư chỉ dạy qua, bản thảo của Yuri xác thực đề cao rất nhiều, nhìu lúc Jessica xem xong đều là không mở miệng, thế nhưng so với trước đây hở tí là la mắng tốt hơn nhiều.

Yuri tổng kết lại rút ra một kết luận, viết cái gì là không trọng yếu, quan trọng là… phải viết theo ý của chủ tịch, cứ theo phong cách chủ tịch ưa thích mà viết. Nghĩ tới đây, Yuri khẽ cười nhạt.

“Thư ký Kwon, cô vào đây một chút.”

Người ta nói ‘ban ngày đừng nói người ban đêm đừng nhắc ma’ chính là thế. 

Yuri vuốt lại làn váy, đẩy cửa đi vào. Thấy Jeesica lưng dựa vào ghế nhìn phong cảnh bên ngoài bức tường thủy tinh, dường như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì.

"Chủ tịch."

“Ah, cô thu xếp một chút, ngày mai chúng ta đi tham dự lễ hoàn công cho công trình tiểu học ở Tengri Nor. Giúp tôi chuẩn bị một bài diễn văn.” 
Jessica xoay người lại dặn dò.

" Tengri Nor, là ở Tây Tạng?" 
Yuri tựa hồ thấy tạp chí có nói qua.
"Tôi cũng cần đi chung phải không?"

"Không cần."

"Tôi có thể cùng đi được không?" 
Giọng nói Yuri tỏ vẻ thành khẩn.

"Tất nhiên có thể." 
Jessica rất hoài nghi thái độ cô thư ký của mình, nhưng cũng không nói gì thêm gật đầu đồng ý.

Máy bay lướt qua bầu trời băng tuyết phập phồng những ngọn núi, an toàn hạ cánh xuống sân bay.

Tháng hai ở Tây Tạng, ánh nắng chói chang như thác nước như nhau từ trên trowig trút xuống. 

Yuri mặc thêm áo khoác, bước xuống máy bay. Số người đi theo lần này không nhiều lắm, địa phương cũng chuẩn bị sẵn xe tới đón bọn bọ.

Đường núi gồ ghề hơn nữa ảnh hưởng khí hậu cao nguyên, yuri mơ hồ có chút không được khỏe. Jessica ngồi bên cạnh khẽ vuốt lưng cô, ra lệnh cho tài xế lái chậm lại, khiến Yuri có chút cảm động.

Người lớn và trẻ nhỏ địa phương đứng đầy hai bên đường hoan nghênh bọn họ, tất cả đều nở nụ cười vui sướng trên môi. Yuri nhanh bị bầu không khí này cảm động phát khóc. 

Bình thường Yuri cũng hay quyên tiền giúp đỡ cho trẻ em nghèo, nhưng xây trường tiểu học cho bọn trẻ, đây là lần đầu tiên.

Hiện trường bố trí rất náo nhiệt, đơn giản nhưng nhìn ra được đó là công sức nỗ lực của mọi người, muốn làm cho lễ hoàn công này trở nên đặc biệt nhất. 

Jessica và quan chức địa phương đều đứng trên bục gỗ, song phương đơn giản đọc diễn văn xong cùng nhau cắt băng. Không khí phi thường náo nhiệt, tiếng hoan hô và vỗ tay không ngừng.

Hoàn thành xong tất cả nghi thức lúc 10 giờ, theo hành trình đã an bài thì bọn họ sẽ tham quan địa điểm tiếp theo rồi rời đi.

Yuri luyến tiếc bọn trẻ, đám trẻ mang cho cô và Jessica khăn quàng đỏ. Jessica cũng là mỉm cười nói chuyện với bọn nhỏ, hỏi thăm bọn nhóc cần những gì, tỉ mỉ lắng nghe, yêu thương sờ sờ đầu bọn nhỏ. 

Yuri nghĩ chuyến đi lần này dường như thấy được một Jessica khác, một Jessica hòa ái, ấm áp, còn có một tấm lòng rộng lớn vô bờ.

Khi Yuri mang dụng cụ học tập và đồ ăn vặt chia cho bọn nhỏ, tất cả mọi người đã chuẩn bị rời đi. 

Nhìn chiếc xe Jeep đậu ở đó, Yuri nhớ tới đợt say xe vừa rồi, hít thở tự nhủ phải kiên trì tới cùng. 

Jessica mang Yuri ngồi dãy ghế phía sau với mình, dặn dò tài xế lái xe chậm một chút.

Cự ly chỉ có 70km, xe dọc theo đường đi chạy về phía trước. Tài xế cẩn thận lái, lúc quẹo và giảm tốc độ đều rất cẩn thận. Tuy rằng Yuri vẫn như cũ có chút say xe, thế nhưng thấy Jessica như vậy chăm sóc mình, trong lòng rất cảm kích.

“Cám ơn.”

"Khó chịu thì nói tôi biết, tôi cho xe dừng ở bờ sông nghỉ một lúc." 

Jessica điện thoại bảo những người khác đi trước. Jessica cho xe ngừng tại bờ sông gần ‘đài thủy táng’.

Thật ra là Yuri đã sớm ngồi không yên, vì vậy khi xe vừa dừng đã bước nhanh xuống xe, hít thở sâu một hơi, thạt dễ chịu.

Cả hai dọc theo con đường phủ đá chậm rãi đi tới bờ bong, Jessica chuẩn bị ngồi xuống, Yuri vội vã lấy chiếc khăn trong túi ra. Jessica bảo không cần liền trực tiếp ngồi ở phiến đá trên mặt đất. Yuri thấy như vậy cũng ngồi xuống bên cạnh.

Bầu trời Tây Tạng, không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung nó. Yuei chỉ thấy xanh lam một màu, ngẩng đầu lên cô dường như thấy được hình ảnh ngược lại của mặt biển rộng trên trời cao, một màu xanh mênh mông vô bờ.

“Cô đi qua ‘Hồ Thiên Đường’ chưa?”

"Không có."

“Đi về cũng mất hơn 8 giờ, nếu không tôi thật muốn đi xem.”

Jessica nhìn Tây Tạng trước mắt tựa hồ như đang nhìn ‘Hồ Thiên Đường’.

“Đó là mặt hồ gần trời nhất.”

“Ừa.”
Yuri lên tiếng trả lời.

"Thật muốn chết ở nơi đó." 
Jessica thật sự là phát ngôn không kiêng kỵ. 
"Không thì tro cốt chôn ở nơi đó cũng được."

"Nói bậy bạ gì đó." 
Yuri thực sự là chịu không nổi.

“Người dân ở đây một chút đều không e ngại tử vong, họ có tín ngưỡng. Một người sống mà không có tín ngưỡng thì cũng giống như đã chết. Ba năm trước, khi phẫu thuật thay gan tôi mới hiểu được đạo lý này.”

Yuri vô cùng kinh ngạc quay đầu, tự hỏi những lời Jessica nói là thật, chuyện lớn như vậy tới bây giờ vẫn không có nghe TaeYeon nhắc qua? 

Jessica thấy vẻ mặt khó tin của cô, thản nhiên cười:
“Tôi so với umma còn sớm hai năm phát hiện có ung thư gan, phẫu thuật được thực hiện ở bệnh viện Seoul, mời một đội ngũ bác sĩ từ Mỹ sang, phẫu thuật rất thành công, nên cũng không có gì đáng để nói.”

Jessica, cô có cần mạnh mẽ tới vậy không? Nếu như người có bệnh là bản thân mình, nhất định là làm cho gia đình gà bay chó sủa một phen.

Mũi Yuri hơi cay cay. Từ trước tới nay cô hay nhẹ dạ, sợ nhất là nghe được cái gì sinh ly tử biệt, thay gan thành công cũng không có nghĩa là không có di chứng về sau. Thêm một ngày trôi qua, càng lý giải sâu sắc về con người Jessica. Lúc này, Yuri đã làm không được như lúc đầu, không quan tâm với con người này được nữa.

“Vậy hiện tại, cô thế nào?”
Yuri có chút lo lắng.

“Rất tốt, có những người chưa tới một năm đã tái phát nhưng nước ngoài cũng có những người qua bốn mươi rồi vẫn bình an.”

Jessica nghĩ chỉ là thuận miệng tâm sự, thế nhưng lại mang đến không ít áp lực cho Yuri. Đại khái là ở một vùng đất thần thánh như Tây Tạng, dân tình chất phác, con người tương đối dễ dàng thư giãn, có thể bộc lộ cảm xúc cuat mình.

“Được rồi, không nói nữa, đi thôi.”

Jessica đứng dậy bước đi, muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Yuri lo lắng lo lắng đi theo phía sau, vẻ mặt mây mù che phủ.

"Đừng như vậy, hiện tại tôi đều rất tốt." 

Không phải chưa gặp qua có người lo lắng cho mình, thế nhưng hiện tại thấy Yuri như vậy lo lắng, trong lòng bỗng nhiên cảm giác rất vui sướng.






End chap 14


_______________________

Hồ Namtso hay hồ Thiên Đường là hồ nước mặn cao nhất thế giới với độ cao 4720m. Nằm bên cạnh đỉnh núi có tuyết phủ Nyainqentanglha, cách Lhasa khoảng 112 km.

Hồ Thiên đường cũng là một trong ba hồ thiêng liêng nhất của đạo Phật ở Tây Tạng. Người dân Tây Tạng coi hồ này là biểu tượng của sự tốt lành và niềm hạnh phúc.

Hai bên đường lác đác những mảng băng trắng xen lẫn màu xanh của đồng cỏ. Vào mùa đông, tiết trời lạnh giá, toàn bộ mặt hồ đông cứng như một miếng ngọc khổng lồ tuyệt đẹp. 


[LONGFIC] Yêu quá ngốc | Yulsic, Taeny, Taeri | PG |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ