Nam Nam (3)

433 54 2
                                    


Sa Hạ nghiêng đầu dựa vào tấm lưng phía trước, hai tay vòng một vòng ôm lấy cái eo nhỏ nhưng bụng phía trước có múi kia của Tỉnh Nam

- Sao tự nhiên lại rủ chị đi chơi vậy?

- Ơ, thích thì qua hốt chị đi thôi chứ có gì đâu. Bộ phải hẹn lịch trước nữa à

- Xía, chứ còn gì nữa. Chị mày là có rất nhiều người xếp hàng năn nỉ đi chơi chung đấy

- Thế cơ á, thế bồ đâu? Suốt ngày bám tôi thế?

- À thì...tại người ta chưa muốn thôi chứ bộ

Tỉnh Nam phì cười vì người lớn hơn quá đỗi dễ thương đi. Thấu Kì Sa Hạ giống như là một viên vitamin nhưng lại cocain vì khi bạn quen với việc có người nhí nhô ở bên rồi thì sẽ nghiện đấy.

- Nào, muốn ăn gì nào em chở đi.

- Hmmm đi ăn đồ chị nấu đi!

- Ể?

- Thì ý chị là mình đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn í. Hôm nay chị nấu

- Tin tưởng được không trời

- Yah!

Cứ thế hai người trò chuyện vui vẻ cả quãng đường đi đến siêu thị để mua nguyên liệu cần cho bữa tối.

Motor chạy một đường xuống tầng hầm để gửi xe. Gạt chân chống xuống để cho Sa Hạ xuống rồi cởi mũ bảo hiểm cho chị rồi Tỉnh Nam tự cởi cho bản thân.

Trong lúc Tỉnh Nam ngó gương chỉnh chỉnh tóc lại thì Sa Hạ như một con sóc nhỏ đứng kế ngân nga bài hát nào đó, còn nhảy tưng tưng như một đứa trẻ vậy.

- Lại đây đi thôi họ Danh tên Sa Hạ

Tỉnh Nam nắm lấy tay chị kéo đi về phía thang máy đi lên tấng trệt

- Ỏoooo chị thành vợ của em luôn rồi hẻ*mắt lóng lánh*

- Hihi- đưa tay xoa đầu chị- là em gái

Tỉnh Nam đang cười híp mắt xoa đầu, sau câu nói liền trở lại mặt mình thường. Thứ Danh Tỉnh Nam đáng ghét nhà em nay còn dám hùa theo cái đám trời đánh kia mà chọc chị nữa chứ.

Chỉ vừa mới từ tầng hầm lên được tầng trệt thì lại gặp tình huống mà Sa Hạ không biết là nên gọi là ông trời giúp cô hay là ông trời cố tình làm nó trở nên vậy nữa.

Kia kìa, Trịnh Nghiên với Nhã Nghiên đang ngồi ăn uống trò chuyện với nhau trong một nhà hàng món Tây ở đằng kia kìa.

Tỉnh Nam thì không nhìn ra nhưng Sa Hạ cô đây thì nhìn thấy nên đã cố tình khoác tay Tỉnh Nam đi về hướng đó nhằm để 2 người kia thấy. À không, thật ra thì chỉ là để Lâm lão sư của mọi người thấy mà thôi.

- Nam~ đi đi lên tầng đi, chị muốn đi mua gongcha.

- Được được đi thôi

- Chị còn muốn, ăn kem nữa rồi còn mua đồ về nấu nữa.

- Ròi ròi em biết ròi, sẽ dẫn chị đi ăn tất được chưa. Đi thôi, em đói lắm rồi này

Bên này thì Trịnh Nghiên chọn một bàn gần ngay ngoài để có thể nhìn ngó mọi người đi trung tâm làm gì nên là hiển nhiên Lâm lão sư đã thấy và nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại kia.

나 만 집중 하면돼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ