Cuộc hôn nhân vốn không mấy mặn mà ngay từ khi bắt đầu của Minayeon nay lại có tiến triển tốt hơn. Nhưng mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như Minatozki Sana không xuất hiện và muốn làm lại từ đầu với Myoui Mina.Từ cái hôm xe Im Nayeon hỏng một tình cờ và Myoui Mina cũng vô tình thấy trên đường đi làm về thì vợ vợ chồng chồng nhà người ta có thể nói là tìm hiểu (?) Nhưng chỉ mới tuần trước đây thôi, khi Sana vừa từ Nhật quay lại Hàn, nói muốn quay lại với Mina ngay tại phòng khác nhà 2 người và trước mặt Nayeon.
Mina's pov
Lén nhìn biểu cảm có chút khó chịu của chị, tôi không biết làm gì cho đúng nữa. Đứng lên từ chối Sana luôn rồi dắt tay chị vào phòng để giải thích hay là cứ ngồi im suy nghĩ để trả lời Sana đây.Nói gì thì nói chứ Sana đối với tôi cũng là người mà tôi không thể tổn thương được. Tôi với Sana đã có một mối tình đẹp với nhau, hơn nữa tôi cũng rất thương chị ấy. Ý tôi là thương theo kiểu người trong gia đình ấy.
-Sana...
-Tôi ra ngoài một chút
Còn đang phân vân không biết nói gì tiếp thì đã thấy chị đứng dậy, khoác áo từ trong phòng ăn thông với phòng khách đi ngang qua trước mặt tôi để lấy chìa khóa xe trên bàn mà đi ra ngoài.
Nayeon này, đừng bỏ đi như thế chứ. Một mình em ở đây biết làm thế nào???
-Trễ rồi, chị đi đâu vậy Nayeon!? Yah!
Hôm nay ăn phải cái gì mà chị ấy đi nhanh vậy chứ, chưa gì đã nghe tiếng động cơ xe rồi tiếng rịn ga tắt dần rồi.-Mina, đừng nói em thích cô ta rồi nhé?
-Minh nói chuyện này sau nha chị.
-Em phải trả lời chị đã chứ!
-Giờ cũng trễ rồi, em đưa chị về.
-Em hết yêu chị rồi à?
-Em...
-Chị còn nghĩ Myoui Mina còn yêu chị cơ đấy.
-...
Cả 2 chúng tôi đã im lặng rất lâu sau câu nói đó. Im lặng không phải để né tránh mà là cần thời gian để cả 2 ổn định cảm xúc của mình.
Có vẻ như Sana đang có điều gì đó không thuận lợi trong cuộc sống của chị ấy và chị ấy cần một chỗ dựa. Còn tôi thì vẫn là không nỡ nói điều gì làm chị ấy đau lòng đi.
-Thôi chị về đây, em không cần chở chị về đâu. Nhưng mà...chị vẫn còn yêu em.
Bỏ lại một câu như thế rồi Sana rời đi. Gì vậy chứ, nói như thế càng làm tôi hoang mang hơn đấy. Còn thương nên chắc chắn tại một điểm đâu đó 2 sợi dây tình cảm vẫn chạm nhau mà.
End Mina's pov-Hirai Momo, đi ăn không?
-Ể!? Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi mà còn rủ em đi ăn à.
-Ừ đi không?
-Im Nayeon bao thì đi
-Ừ bao, ra lẹ đi chị đang trước nhà cưng rồi
-Ặc sao mà gọn lẹ vậy. Đợi xíu em ra liền.
Điện thoại đã tắt và đã bị liệng ra ghế đằng sau. Không biết là Im Nayeon có năng lực nhìn trước tương lai hay ông trời không muốn cô buồn hơn mà ngay lúc nó đáp ở ghế sau cũng là lúc màn hình hiện lên tên người gọi mà cô không muốn gặp lúc này một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
나 만 집중 하면돼
FanfictionChỉ là những chap ngắn vu vơ tựa cuộc sống ở nhà chán chường của au