Myoui buồn lắm, buồn vì đột nhiên chị người yêu lại nói muốn chia tay. Em hỏi lí do, chị lại nói là do chị không tốt, không xứng đáng làm người yêu em.Trong tình yêu làm gì có chuyện ai xứng đáng hay không xứng đáng hả chị? Điều em cần là có chị ở cạnh bên chứ không phải một người nào khác mà chị cho rằng xứng đáng hơn chị.
Chị không biết chị ảnh hưởng đến em như thế nào đâu. Chị có biết là chỉ cần chỉ cười trong khoảng 2 giây ngắn ngủi thôi cũng có thể làm em miệng tự mỉm mỗi khi nghĩ đến không? Chỉ cần chị có điều gì đấy buồn một chút thôi cũng khiến em buồn theo đấy.
Ngay khi gặp chị, em đã thấy được cảm giác như nhà vậy. Chị biết em qua đây thực tập khi đang học trung học mà đúng không. Em nhớ nhà lắm chứ, em nhớ ba mẹ, em thậm chí phải nghỉ học khi chưa tốt nghiệp để qua đây làm thực tập sinh nữa mà.
Thật may khi có Sana và Momo trở thành 2 người chị thân thiết của em làm em bớt cô đơn lạc lõng nhưng khi thấy chị em liền cảm giác đây là nhà vậy. Chị chăm sóc em rất tốt. Chị cố gắng bập bẹ mấy câu tiếng anh để nói chuyện với em nữa cơ.
Phải nói thật lòng là chị đáng yêu lắm đấy Im Nayeon~ cái kiểu chu chu mỏ mỗi khi nhõng nhẽo, mỗi khi bị chọc đáng yêu phát hờn lên được ấy. Chị cũng rất xinh đẹp, xinh đẹp xao xuyến lòng người đấy chị à.
Em vui khi chị chấp nhận làm người yêu em. Em lại càng vui hơn nữa khi chị dắt em về nhà chị và mẹ cùng em gái chị rất quý em. Em còn nhớ như in lời mẹ Im nói đấy
- Mina, mẹ giao Nayeonie cho mỗi mình con thôi đấy nhé.
Dù đó không phải lời do chị nói nhưng cũng làm em đỏ mặt, nghe như kiểu mẹ chị đã sẵn sàng gả con gái đi rồi ấy nhỉ ^^
Im Nabong của em cũng khiến em khó chịu mỗi lần chị cứ đổ lỗi cho bản thân, cứ tạo áp lực cho bản thân rồi cũng tự mình thất vọng với bản thân nữa. Sao chị cứ phải tự làm đau mình vậy Nayeon. Đừng như thế mà~
Em là mê người yêu đến mù quáng rồi nhưng đâu sao, em là mê người yêu mình chứ có phải người yêu ai đâu mà phải xấu hổ, hổ thẹn chứ. Nhưng không chỉ có mình em mê đâu nha, ba mẹ em cũng rất thích Nayeonie nữa.
Ngay từ lần đầu tiên ông bà đã nhận ra được em thích chị đấy. Đã thế họ còn bảo em là phải chăm chị thật tốt chứ chị ngày càng ốm đi đấy. Em bảo rồi, Nayeon phải ăn nhiều vào mới có sức khoẻ, mới tròn tròn dễ cưng chớ.
Nayeon cưng nhất là khi chị bày trò với em với những thứ chị xem và học được trên youtube a.
Ai bảo chị là chị không tốt vậy Im Nayeon? Từ ngày còn là thực tập sinh với nhau chị đã rất quan tâm em, giúp đỡ em rất nhiều đấy. Chị luôn ở bên em những lúc em cần, chăm em những lúc em bệnh nữa.
Chị là nguồn động lực lớn nhất để em có thể làm những dự án mà công ty đề ra với em. Em vốn ngại ngùng trước nhiều người nhưng nhờ chị em đã có thể đứng trước cả nghìn người mà giao tiếp. Nhờ chị mà em đã có thể thực hiện tốt melody project của công ty.
Chị là nguồn năng lượng, là viên vitamin của em đó nha. Mỗi lần em mè nheo muốn ôm chị em sẽ bảo em hết pin rồi, nạp pin cho em đi thế là chị tự động chui vào lòng cho em ôm. Em cũng rất thích cắn cắn cái má mochi nữa, Once chắc hẳn sẽ ghen tị chết mất nếu biết được ngày nào em cũng hôn, cũng nựng cái má đó a.
Vũ khí chết người của chị là đôi môi hình trái tim cùng cặp răng thỏ cưng cưng của chị. Đôi môi căng mọng mỗi lần cười là như hình trái tim vậy á, chỉ muốn hôn thôi. Em có thể hôn chị cả ngày nếu chị không phiền.
Em luôn im lặng mỗi khi hai ta cãi vã không phải vì em không muốn giải quyết vấn đề là em biết chị lúc đó là đang mất bình tĩnh. Nếu em mà nói nữa thì chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi nên em để cho chị nói hết lòng mình rồi để chị bình tĩnh rồi em mới nói.
Nếu chị mệt mỏi thì có thể nói em nghe mà, chứ đừng có nói ra lời chia tay ấy, em đau lắm. Em không thể sống thiếu chị đâu Nayeon ơi, em chỉ muốn ở cùng chị mà thôi...
Chị nói chị không xứng với em? Không! Ngoài chị ra em không yêu ai được đâu.
Chị nói chị không hoàn hảo? Em không cần người hoàn hảo như lời chị nói, thứ em cần là chị nằm trong vòng tay em mỗi tối là được rồi.
Nayeonie, chị không có lỗi gì cả nên đừng tự đổ lỗi cho bản thân không xứng đáng với em mà nói lời chia tay, nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
나 만 집중 하면돼
FanfictionChỉ là những chap ngắn vu vơ tựa cuộc sống ở nhà chán chường của au