Nay lớp Myoui Mina có học sinh mới chuyển vào tên là Im Nayeon nhưng cô lại chả mảy may để ý đến vì ngay lúc người ấy đi theo sau GVCN là cô đã biết đó là người yêu cũ của mình rồi.Với lợi thế ngồi cuối lớp Mina dễ dàng nằm gục xuống bàn tránh ánh mắt của người kia quét tới nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì còn bao nhiêu chỗ ngồi cuối dãy khác lại không ngồi mà lại chọn chỗ kế cô ngồi thế này.
- Bạn gì ơi
'Làm sao đây nhỉ? Chả nhẽ người ta gọi mà không dậy thì kì lắm'
Để người ta cứ gọi thì cũng kì mà với lại giờ bọn cô học chung lớp việc đụng mặt nhau không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nên thôi bây giờ đụng luôn cho rồi.
Đấu tranh tư tưởng 1 chút rồi Mina cũng quyết định sẽ ngồi dậy đối diện với người kia như thể chả biết chuyện gì xảy ra nãy giờ trong lớp.
- Myo..Myoui...Mina?
- Lâu rồi không gặp chị Im Nayeon.
Tại sao Mina lại gọi Nayeon là chị trong khi 2 người học chung lớp? Chuyện là 1 năm trước nhà Nayeon có chuyện nên cô phải nghỉ học nên đã bị trễ một năm. Chuyện chuyển vào trường này chỉ là tình cơ vì nhà cô vừa mới chuyển đến gần đây.
Không phải cô không biết Mina học trường này nhưng chuyện cô "không dám" nghĩ tới là sẽ gặp em sớm như vậy.
Một năm trước khi nhà cô phá sản thì ba mẹ liền chuyển về quê nên cô phải đi theo thế nên việc học của cô bị giang dở mà cô lại không có khái niệm yêu xa thế nên chính bản thân đã nói lời chia tay trước nhưng lại không cho em một lí do chính đáng nào cả mà chỉ nhắn một tin rồi biến mất.
Myoui Mina khi tỉnh dậy đáng lẽ thứ 7 là sẽ qua rủ chị người yêu đi chơi nhưng lại nhận được tin nhắn liền gọi điện nhưng chị không bắt máy.
Mặc tạm môt cái áo khoác mỏng vào 1 ngày chớm đông lên xe chạy qua nhà chị nhưng hàng xóm bảo nhà chị đã chuyển đi từ sáng sớm rồi. Goi không biết bao nhiêu cuộc cho chị nhưng chị không bắt máy.
Suốt cả ngày hôm đó Mina toàn ở ngoài đường chạy hết chỗ này hết chỗ kia để tìm chị nhưng một chút cũng không thấy. Mina thật muốn bật khóc quá đi mà.
Suốt cả 1 tuần tiếp theo cô chả thèm ăn uống gì cả, đi học thì lúc nào cũng không như người trên mây, không tập trung vào chuyện gì cả.
Người đi không nói gì cả, cũng không cho tôi một lí do gì cả để tôi không còn một chút niềm tin nào vào cuộc sống rồi đột ngột lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Người muốn tôi phải sống như thế nào đây?
Chỉ nói với nhau 1 câu vậy thôi, cả hai lại chuyện ai nấy làm không nói với nhau thêm điều gì nữa. Nhưng tính cách của Nayeon không thể chịu được khi không nói gì nên đã chủ động mở lời
- Chị xin lỗi...
Tay Mina đang viết bài có khựng lại vài giây, mắt có liếc qua rồi nhanh chóng quay lại mặt chữ trên giấy, tay viết đều đều.
- Về chuyện gì cơ?
- Về chuyện đã đi... mà không nói với em câu nào.
- Ừm, em cũng không còn nghĩ về chuyện đó nữa rồi.
Mina lại một lần nữa là người kết thúc cuộc trò chuyện. Cả ngày hôm đó trôi qua với chỉ 2 lần nói chuyện giữa Mina và Nayeon vậy thôi đó.
Hết giờ cái là chẳng cần quan tâm giáo viên đã ra khỏi lớp hay chưa mà đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp.
'Em ghét chị đến vậy à'
Nayeon thẫn thờ với balo của trường trên vai, chân váy áo sơ mi, hai tay cầm quai balo hai bên đi bộ trên lề đường. Cách Nayeon tầm 10m còn có một người chỉ khoác 1 vai, tay còn lại đút túi quần đi theo.
Mina đã đi theo chị từ lúc chị ra khỏi cổng trường rồi. Cô cũng muốn hỏi xem dạo này chị như thế nào? Có sống tốt không? Chị hiện đang sống ở đâu vậy? Chị có...nhớ em không?
Đi một đoạn nữa Nayeon dừng lại trước 1 căn nhà không cách xa trường mấy. Một căn nhà vừa tầm với 3 người nhà chị, nhỉ?
Từ trong nhà có một người con trai bước ra cười cười xoa đầu Nayeon rồi cầm balo giúp chị, cả hai cùng vào nhà. Mina chợt thấy mình thật ngu ngốc khi lại đi theo chị như thế này.
Bên cạnh chị đã có người ở bên chăm sóc rồi cô còn đi theo làm gì chứ. Điều này chỉ khiến cô càng thêm ngu ngốc với những điều mình làm mà thôi.
- Im Nayeon, sống tốt nha
Quay lưng trở về nhà mình, Mina cần dứt đoán với những quyết định của mình. Cô cần phải gạt đi hết những suy nghĩ, hành động với mục đích quan tâm chị. Hãy tỉnh táo lên Myoui Mina!
————————————
- Chúc mừng sinh nhật chị, Nayeon
Mina đặt một hộp quà lên bàn đẩy sang cho Nayeon cùng với lời chúc. Hôm nay là sinh nhật chị, dù sao họ cũng là người yêu cũ không còn tình thì cũng còn nghĩa.
- Cảm ơn em
Nayeon chợt vui vẻ vào một ngày mới uể oải. Hôm qua cô đã thức khuya để học bài vì hôm nay sinh nhật cô nhưng bài kiểm tra thì nhiều vô kể nhưng nhận được điều dễ thương đầu ngày thế này thật là an ủi tâm hồn Nayeon này quá mà.
- Hmm.. Mina này, em có thể tặng chị một cái ôm đươc chứ?
Mina là đang bất ngờ với lời đề nghị của chị nên nhất thời chưa kịp xử lí thông tin này. Nayeon lại tưởng Mina đang bối rối với lời nói của mình nên liền lên tiếng
- À chị giỡn đấy
- Em sẽ tặng
Mina cũng bất ngờ với việc đáp trả lời đề nghị ấy nhưng có lẽ lúc này con tim đã thắng lí trí của Mina mất rồi. Quay sang nghiêng người ôm chị vào lòng. Mấy đứa bạn xung quanh bất ngờ vì họ đều biết 2 người họ là người yêu cũ.
- Cảm ơn em
Đó không phải là cái ôm cuối cùng của họ vì sau hôm đó 2 người trở nên bình thường với nhau hơn, không còn ngượng ngùng nữa nhưng viêc 2 người có quay lại với nhau hay không thì chỉ 2 người đó biết :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
나 만 집중 하면돼
FanfictionChỉ là những chap ngắn vu vơ tựa cuộc sống ở nhà chán chường của au