"Có nghĩa gi, không phải sờ soạng bụng một chút sao?" Lạc Duẫn Trần hiện tại cứng đầu lên trả lời, hắn rõ ràng đã quyết định không cho Quý Quy Hàn biết!
"Chỉ là sờ soạng bụng một chút?" Quý Quy Hàn hơi hơi nhíu mày, tay đáp ở trên bụng Lạc Duẫn Trầnt hơi buộc chặt một chút, thấy thần sắcLạc Duẫn Trần khẩn trương sau hắn lập tức buông lỏng tay, ngược lại nghiêng đầu hôn hôn vành tai y, "Ngoan, tự nói cho ta nghe."
"Nói cái gì?"
"Nơi này có cái gì?"
"Cái gì cũng không có." Lạc Duẫn Trần vặn vẹo giãy giụa, không nghĩ vì chuyện này mà cùng Quý Quy Hàn dây dưa.
"Lạc Duẫn Trần!"
"Quý Quy Hàn!"
Họ đều lớn giọng, nhưng khi rống ra lại có ý nghĩa khác nhau,Lạc Duẫn Trần là phẫn nộ,trên mặt Quý Quy Hàn lại khổ sở nhìn hai người có chút không hợp nhau, ngược lại khiến Lạc Duẫn Trần có điểm chột dạ lên. Hắn không biết phản ứng này của Quý Quy Hàn rốt cuộc là bởi vì bị hắn rống nên không vui, hày là bị mình gạt nên hắn không vui, lại hoặc là...... Bởi vì không muốn một đứa trẻ là hậu quả ngoài ý muốn, đảo loạn cuộc sống của hắn mà không vui.
Có quá nhiều khả năng, chồng chất lên nhau khiến Lạc Duẫn Trần lựa chọn trầm mặc.
"Sư tôn......" Quý Quy Hàn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tóc mai Lạc Duẫn Trần, "Ngươi thật sự ghét bỏ ta đúng không? Cảm thấy ta quá vô dụng, không xứng với ngươi."
Nghe được nửa câu đầu, Lạc Duẫn Trần thiếu chút nữa liền nói "Vâng", nhưng đang nghe đến câu sau hắn lại ngậm miệng đem lời nói nuốt trở vào, hắn nên trả lời như thế nào? Kỳ thật ngươi có mạnh hay không ta không quan tâm, ta chỉ là đơn thuần ghét bỏ ngươi, cho dù ngươi đánh biến thiên hạ vô địch thủ ta cũng ghét bỏ ngươi?
Lạc Duẫn Trần hoài nghi hắn nói như vậy trong nháy mắt Quý Quy Hàn khả năng biểu diễn cho hắn xem cái gì gọi là hắc hóa tại chỗ.
Hắn không biết trả lời như thế nào, cho nên không nói chuyện, nhưng việc này không đại biểu cho việc Quý Quy Hàn sẽ không não bổ, trải qua một đoạn trầm mặc quỷ dị, Quý Quy Hàn bỗng nhiên mở miệng nói: "Quả nhiên là như thế này."
"Không......" Lạc Duẫn Trần nhanh mở miệng, để tránh người này nghĩ gì đó lạc lối, "Nói như thế nào đâu, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì."
Chính hắn cảm thấy lời hắn nói chẳng có ý gì, nhưng rơi xuống lỗ tai Quý Quy Hàn lại khiến tim hắn tắc nghẽn, nắm tay đang đặt trên bụng Lạc Duẫn Trần, cắn răng nói: "Ngươi nói cùng ta không quan hệ?"
Lạc Duẫn Trần: "......" Mẹ ơi, dẫm lôi.
"Không phải, ta không nói là không quan hệ." Lạc Duẫn Trần gấp đến độ đầu sắp phải trọc, "Ý ta là, có một chút quan hệ, nhưng là cái quan hệ này lại không phải quan trọng như vậy ngươi hiểu chứ?"
"Vậy ngươi cảm thấy cái gì mới quan trọng?" Quý Quy Hàn hỏi, "Lạc Duẫn Trần, ngươi thành thật cùng ta nói, trong bụng ngươi có phải mang con của ta hay không?"
"Ngươi tỉnh tỉnh." Lạc Duẫn Trần nói, "Ta là cái nam nhân, sẽ không mang thai."
"Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao?"
Lạc Duẫn Trần: "......" Tin a, vì cái gì không tin.
Cho dù ở thế giới này có một số ít nam nhân có thể mang thai, hắn liền không thể nằm ở phần lớn nam nhân khác sao?!
Cảm nhận được lực đạo đè ở trên bụng lại buộc chặt một chút, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn khóc, nhanh đem tay Quý Quy Hàn mở ra một chút, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, ngươi xem dì Thanh đều điên điên khùng khùng, vừa mới như cùng ngươi nói thế nào, hôm qua mới động phòng hôm nay liền có, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Không đáng tin cậy đúng không? Cho nên đó chính là ăn nói khùng điên, ngươi đừng tin."
"Ta không nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta động phòng rồi." mặt Quý Quy Hàn hoàn toàn đen, kiên nhẫn bị Lạc Duẫn Trần mài đến không còn nửa điểm, cơ hồ cái gì cũng chịu đựng không nổi, "Nếu ngươi hy vọng, ta không ngại cho ngươi thử lại lần đầu tiên chúng ta động phòng."
"Cái......" Lạc Duẫn Trần kinh ngạc nói còn chưa nói ra miệng, đã bị Quý Quy Hàn hôn lên, phản ứng đầu tiên cửa hắn chính là giãy giụa, nhưng sức lực vốn là không bằng Quý Quy Hàn, đừng nói hắn miễn cưỡng còn tính là bệnh nặng mới khỏi.
Chờ thời điểm Lạc Duẫn Trần nhớ tới chính mình còn có thể dùng pháp thuật, người đã bị Quý Quy Hàn áp đến trên giường, tay ở trên người hắn tự do lung tung, cuối cùng rơi xuống đai lưng bắt đầu cởi quần áo hắn.
Lạc Duẫn Trần liền luống cuống một chút, nhưng thử vài lần chân khí vẫn luôn ngưng tụ không nổi lên, mắt thấy Quý Quy Hàn sắp tháo xong đai lưng hắn, hắn đành phải đè tay Quy Hàn, thanh âm đều cầu xin: "Quy Hàn...... Đừng xằng bậy......"
Quý Quy Hàn nghe vậy chỉ là giương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cặp mắt kia tựa như khi hai người mới gặp, lạnh nhạt như vậy, động tác trên tay cũng thô bạo đến không được, làm Lạc Duẫn Trần sợ tới mức tim bắt đầu tăng tốc, ngay cả chuyện mình muốn giấu cũng quên: "Ngươi đừng...... Đừng xằng bậy! Sư đệ nói trước ba tháng không thể......"
Hắn nói một nửa lập tức che miệng mình lại, nhưng mà đã chậm,nhìn đôi mắt cười của Quý Quy Hàn, hắn quả thực giận muốn khóc, một chân trực tiếp đạp qua đi.
Quý Quy Hàn lúc này không trốn, cũng không bắt lấy hắn, mà là cứ thế ăn một đam của hắn, đau đến nghiến răng: "Ngươi đối ta thật đúng là không lưu tình."
"Lăn đi." Lạc Duẫn Trần lại muốn lấy đồ vật ném hắn, nhưng trên giường như cũ không có gì, hắn chỉ có thể cầm gối đầu ném qua, "Cút đi."
Quý Quy Hàn không nghe, né tránh công kích của hắn sau đó trực tiếp nhào lên đi, hai tay giống nhà giam giống nhau giam cầm y làm, cong lưng hôn lấy y, nhưng không thô bạo như vừa rồi, mà là ôn nhu, mang theo điểm lấy lòng.
Lạc Duẫn Trầ là người ăn mềm không ăn cứng, vừa rồi thái độ Quý Quy Hàn như vậy, hắn còn có thể cùng Quý Quy Hàn ngoan cố vài câu, nhưng Quý Quy Hàn như bây giờ thì hắn chịu thua, quả thất hết cách.
"Quy Hàn......" Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng đẩyQuý Quy Hàn một chút, hơi hơi quay đầu khiến hắn hôn lên mặt y, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng không ít so với vừa rồi, "Đừng như vậy, ngươi trước tránh ra."
"Ta không." Quý Quy Hàn nói rồi ôm lấy Lạc Duẫn Trần, giống ôm lấy bảo bối cũng không buông tay, "Trừ phi ngươi bảo đảm ngươi không đuổi ta đi."
Lạc Duẫn Trần nghe vậy có điểm bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lưng hắn, nói: " Được, ta đáp ứng ngươi."
Quý Quy Hàn lúc này mới buông lỏng ra Lạc Duẫn Trần, ngồi dậy, nhưng tay như cũ vuốt trên mặt hắn, mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn, giọng nói đều là ôn nhu cùng quyến luyến: "Hiện tại chịu nói cho ta?"
Lạc Duẫn Trần quay đầu đi, mặt đỏ đến không được,giọng như muỗi kêu "Ân" một tiếng.
Quý Quy Hàn nghe vậy nhìn về phía bụng Lạc Duẫn Trần, nơi đó lúc này cái gì cũng không thấy, "Ngươi mang thai?"
"Ân."
"Ta?"
"Ân......"
"Khi nào phát hiện?"
"Không nhớ rõ...... thời điểm Luận Kiếm Đại hội đi......" Lạc Duẫn Trần suy nghĩ một chút, mới gật đầu một cái, khẳng định nói, " thời điểm Luận Kiếm Đại hội."
"Vì cái gì không nói cùng ta?"
Vấn đề này Lạc Duẫn Trần không trả lời, hiện tại nghĩ lại, chính hắn cũng nghĩ không ra vì sao.
Tuy rằng tiểu hài tử có do ngoài ý muốn, nhưng hắn muốn giữ con.
Tuy rằng là tiểu hài tử là của Quý Quy Hàn, nhưng hắn không muốn nói cho Quý Quy Hàn.
Nếu nghĩ rõ ràng, kia chỉ có thể nói hắn không yên tâm, không liên quan đến cảm tình, hắn chỉ làđơn thuầnkhông yên tâm Quý Quy Hàn. Từ khi bắt đầu,, hắn vẫn muốn cùng Quý Quy Hàn phân rõ giới hạn, hơn nữa sau khi hai người có chuyện loại ý niệm này càng mãnh liệt.
Bởi vì ở trong ý thức của hắn, Quý Quy Hàn không phải người tốt, cuối cùng chỉ biết kéo hắn cùng nhau sa đọa nhuộm bùn. Dù Lạc Duẫn Trần biết rõ khôngnên đem chuyện chưa diễn ra đổ lên đầu ở Quý Quy Hàn, nhưng theo tiềm thức hắn cũng vẫn luôn bị ảnh hưởng, cho đến ngày nay lại nhớ đến mới phát hiện chính mình làm hết thảy với hắn mà nói cũng chỉ cho Quý Quy Hàn một loại thương tổn khác thôi.
"Ngươi có phải hay không......"
"Ngươi đừng nghĩ quá nhiều." Lạc Duẫn Trần quay đầu đi, dùng mặt cọ tay Quý Quy Hàn, "Ngươi là cái cái dạng người gì với ta mà nói không sao cả, ta chỉ là đơn thuần ở suy xét chuyện của mình mà thôi."
"Chuyện gì?"
"Liên quan đến ngươi......" Lạc Duẫn Trần đang nói bỗng nhiên dừng lại tới, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, "Rất nhiều, ta muốn làm, cùng nhất định phải đi làm."
"Ngươi muốn làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao
RomanceLạc Duẫn Trần xuyên, xuyên tiến một quyển tiểu thuyết tu chân lạn văn, xuyên thành sư tôn pháo hôi bị vai ác bên trong ngược thân ngược tâm. Vừa mở mắt, hắn vừa lúc bị vai ác vừa mới bắt đầu hắc hóa hạ dược, ấn ở trên giường chuẩn bị làm việc không...