Chương 56

409 29 0
                                    


"Ân...... Cũng có chuyện......" Lạc Duẫn Trần có điểm xấu hổ nói không rõ, tay ở trên bụng sờ sờ, "Chính là ta hai ngày này nhìn thấy đồ tanh thi ghê......"

" Chuyện bình thường thôi" Quý Duẫn Ngôn nhắm mắt lại, dựa vào ghế trên, "Khi ta mang thai Quy Hàn không có phản ứng gì, bất quá nghe nói người như ta tương đối hi hữu, ngươi như vậy mới bình thường."

Lạc Duẫn Trần: "......" Hâm mộ.

"Có phải hay không......" Lạc Duẫn Trần vốn đang muốn hỏi có phải cùng thể chất có quan hệ hay không, rèn luyện có thể giải quyếthay không, nhưng xem vẻ mặt thích thúc của Quý Duẫn Ngôn vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Hắn mỗi lần nhìn đến Quý Duẫn Ngôn đều muốn giúp nàng mang cái ghế dực cồng kềnh đổi thành loại nhẹ nhàng còn rung lắc được, để cho nàng phơi nắng gì đó, nhìn qua càng thêm vui mắt.

"Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì?" Chú ý tới tầm mắt Lạc Duẫn Trần Quý Duẫn Ngôn như cũ không trợn mắt, thanh âm cũng không lớn, như là đè ở trong lỗ mũi, "Cảm thấy có Quy Hàn chưa đủ, coi trọng ta?"

Lạc Duẫn Trần: "......???"

"Nói giỡn mà thôi." Quý Duẫn Ngôn lúc này mới trợn mắt, nhìn Lạc Duẫn Trần một chút, "Ở bên này không nhàm chán chứ?"

"Còn hảo đi." Lạc Duẫn Trần ngoan ngoãn đáp, "Dù sao ở Linh Thủy Môn cũng không có gì việc làm."

Quý Duẫn Ngôn nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Làm phong chủ mà làm được nhàn như ngươi cũng là hiếm thấy."

Lạc Duẫn Trần: "......" Cảm ơn, đã nhớ đến.

"Dù sao có đồ đệ của ta ở đấy." Lạc Duẫn Trần rũ mắt xuống, "Bọn họ có thể xử lý tốt."

"Nói như vậy, Quy Hàn thật đúng là ngoài việc thêm phiền toái cho ngươi, không có tác dụng khác." Quý Duẫn Ngôn nghe vậy lại cười rộ lên, "Thật là con ngoan của ta"

Lạc Duẫn Trần: "......???" Trong lúc nhất thời phân không rõ là vừa lòng hay là không hài lòng.

Quý Duẫn Ngôn tự nhận như vậy chỉ là chọc cười, nhưng xem Lạc Duẫn Trần không thấy hắn cười, liền cũng không hề nhắc lại, một lần nữa nhắm mắt lại, chờ đợi như mọi khi.

Thấy nàng như vậy Lạc Duẫn Trần cũng không hề lên tiếng, chuẩn bị dựa vào ghế dựa ngồi xuống rồi nhẹ nhàng vỗ bụng, qua một hồi lâu Quý Duẫn Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, khiến hắn sắp ngủ doạ tỉnh, "Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, muốn luyện tập cùng Quy Hàn không?"

"A? Ta?"

"Không tồi." Quý Duẫn Ngôn nói, "Ngươi suy yếu nhiều công lực như vậy, không nghĩ luyện trở về?"

"Đại khái là...... Luyện cũng không quay về đi." Lạc Duẫn Trần ngượng ngùng mà cào cào mặt, có điểm không biết giải thích như thế nào cùng Quý Duẫn Ngôn, công lực thân thể này suy yếu rất lớn một phần nguyên nhân hoàn toàn chỉ là bởi vì mất đi một tâm pháp không luyện lại được, muốn bổ sung đại khái cũng không bổ sung trở lại được.

Thấy Lạc Duẫn Trần có chút do dự, Quý Duẫn Ngôn hỏi: "Không muốn học? hay là không muốn sư muội dạy ngươi?"

"Ân? Không phải a." Lạc Duẫn Trần có điểm vô tội, "Nói thành thật nếu không phải ngươi nói ta nghĩ không ra ngươi là ta sư muội, chính là đơn thuần...... Nói như thế nào đâu, ta cảm thấy hẳn là bổ sung không trở lại."

Quý Duẫn Ngôn nghe vậy thần sắc hòa hoãn không ít, khóe miệng thậm chí có ý cười rõ ràng, nói: "Ngươi cùng nhị sư huynh thực không giống nhau, hắn không phải người sẽ chịu thua."

"Ta cảm giác được." Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm lên, bằng không cũng sẽ không đi tu nguyên dương tâm pháp, còn không cho người khác biết, từ việc này có thể thấy Lạc Duẫn Trần cũ và Quy Hàn cá tính giống nhau, chỉ là người xung quanh khác nhau, tạo thành tâm cảnh cũng bất đồng thôi.

"Tiểu...... Sư muội? Ách......"

"Ngươi vẫn là đừng kêu ta như thế, ta sợ ta nhịn không được đánh ngươi." Quý Duẫn Ngôn thở dài nói, "Kêu ta Duẫn Ngôn thì được, hoặc là cùng Quy Hàn, kêu ta nương."

Lạc Duẫn Trần đối với việc có thêm một người mẹ không ý kiến, nhưng mặt của nương rất có vấn đề.

Nhưng từ gương mặt suy ra, Quý Duẫn Ngôn cùng Quý Quy Hàn đặt ở bên nhau nói là huynh muội cũng không có vấn đề gì, đừng nói tuổi của Lạc Duẫn Trần tính ra còn lớn hơn nàng, kêu nàng là nương luôn cảm thấy quái dị, do dự một chút Lạc Duẫn Trần vẫn là ngoan ngoãn kêu tên: "Ân."

"Kia cái gì...... Ngươi cũng biết, ta đối với chuyện trước kia sự hoàn toàn không rõ ràng lắm."

"Biết, Quy Hàn nói cùng ta."

"Chính là...... Trước kia chúng ta tổng cộng là sáu người đúng không?"

Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ