Chapter 30

777 57 8
                                    

Từng tảng đá rơi xuống, chính xác thì nó giống như một vụ sạc lở vậy. Hắn chạy và né tránh, gắng dùng đòn bẩy để thoát khỏi sức nặng của đất. Taehyung phải vật lộn với sự kiệt sức, nhưng hắn không quan tâm. Hắn phải thoát ra khỏi đây, cùng cơ thể đầy vết thương. Sau tất cả, Taehyung mệt mỏi và khuỵu xuống, vài giây sau hắn nghe thấy giọng của Jisoo gọi tên mình.

"Jisoo?"

Hắn nhìn lên và thấy khoảng xa trên vách có một khẩu súng chĩa về phía mình.

Đoàng!

Viên đạn bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Song, đã quá muộn. Hắn không thể tránh nó được nữa, và sẵn sàng chuẩn bị cho một cơn đau. Ngay sau đó, chất lỏng đỏ bắn ra tứ phía.

Tuy nhiên, hắn không hề cảm thấy đau đớn và chất lỏng đó cũng không phải là của hắn.

Jisoo đứng đó, trước mặt hắn, cùng viên đạn trong người. Máu của cô ở khắp nơi, trên nền đất và thậm chí nhuốm cả người hắn. Hắn không thể cử động khi trông cơ thể nhỏ bé của cô ngã xuống. Cô đã chắn đạn cho hắn, và toàn thân Taehyung bắt đầu run rẩy bởi nhìn thấy cơ thể bất động của cô nằm đó.

Hắn run lên vì sợ hãi và tức giận. Nổi cơn thịnh nộ, hắn gắng chạy lên vách tìm kiếm kẻ cầm súng, nhưng bọn chúng đã rời đi và chẳng còn ai ở đây ngoại trừ hắn. Biết rằng chẳng còn nhiều thời gian để lãng phí, hắn lao xuống và đến bên cô. Hắn muốn bắt tất cả những kẻ đã khiến cô bị như này, song giờ chẳng còn gì quan trọng bằng tính mạng của cô nữa.

"Jisoo à..."

Máu chảy ra từ vết thương của cô, theo bản năng hắn xé chiếc áo của mình và gắng cầm máu mau chóng nhất có thể. Jisoo vẫn còn sống, nhưng đôi mắt của cô không thể mở. Cô cười yếu ớt và cô biết, cô chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"Tae...Taehyung à..."

Cô nói một cách yếu ớt và đưa tay vuốt má hắn.

"Mi...mình nghĩ ra lí do tại sao muốn cứu cậu khỏi vũng bùn của bóng tối rồi..."

Hắn bối rối nhìn cô và cô mỉm cười.

"Kh...không chỉ riêng mình, m-mà tất cả mọi người...đều muốn nhìn thấy nụ cười của cậu...Jimin, Jungkook, anh Jin...anh Suga, anh Rapmon, anh J-Hope và cả...Army nữa, rất nhiều người muốn ở bên cậu...đợi cậu. Cậu xứng đáng có được cơ hội nữa...đó là lí do...tại sao mình nhìn thấy nỗi đau của cậu...muốn bảo vệ cậu...và mình đã thấy...linh hồn trong cậu..."

Hắn đã bối rối. Jisoo nhìn thấy ai? Linh hồn hắn? Song, hắn chẳng hề hỏi lại bởi cuộc sống không còn cô khiến trái tim hắn tan vỡ. Toàn thân hắn rung lên và ôm chặt cô vào lòng. Vào thời khắc đó, hắn ước rằng ông trời có thể đánh đổi mọi thứ của hắn để cứu cô trở lại, về bên hắn.

Hắn ôm cô thật chặt và đặt tay lên trái tim đang yếu dần của cô, lắng nghe giọng nói yếu ớt đó.

"La...làm ơn Taehyung à...cậu hãy sống vì bản thân cậu...vì mọi người...và mình xin lỗi.."

"Tại sao?"

Hắn cố làm ra vẻ bình thường, song giọng nói hắn đứt quãng.

Một lần nữa cô cười yếu ớt.

Obsessed by Kim Taehyung // vsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ