Chết là như thế nào? Jisoo chưa bao giờ nghĩ đến. Có người nói đó là cảm giác được bay bổng, nhẹ bẫng trong không gian rộng lớn, nhưng cũng có người lại cho rằng chết là hết, là không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Nó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức làm ta không thể nhận ra mình đã chết. Nhưng dù gì đi chăng nữa, chỉ có những người cận kề bên cái chết mới có thể cảm nhận được điều ấy. Chính xác là vậy.
Jisoo mơ màng nhận ra bản thân đang lơ lửng ở giữa không gian rộng lớn. Có phải cô đã chết rồi không? Bởi giờ đây cô không thể cảm nhận được cái gì sất. Không đau đớn, không mệt mỏi, không cảm xúc, chỉ đơn thuần là trống rỗng. Cô cũng chẳng nhớ ra lí do tại sao mình lại ở đây. Song cô mơ hồ nhớ rằng mình đang ở cùng Jennie, Lisa, Rosé, khi ấy bọn cô đang tham gia giải thưởng âm nhạc cuối năm. Đột nhiên lúc lên nhận giải, có một thanh sắt treo đèn ở trên đã rơi xuống chỗ bọn cô đứng. Có lẽ đó chính là lí do cô chết chăng? Vậy thì Jennie, Lisa và Rosé đâu rồi, họ đã không ở đây cùng cô. Tệ thật, đừng nói rằng chỉ có mình cô là không qua khỏi đấy nhé.
Ôm tai bứt tóc một hồi, Jisoo ngán ngẩm cho số phận mình. À cô chết rồi mà, làm gì còn phận nữa. Ngồi sụp xuống đất, hướng ánh mắt lên khoảng không trắng toát, cô bắt đầu tự lẩm nhẩm đoán xem hôm sau cô sẽ được mọi người nhắc đến như thế nào. Cô idol bạc mệnh? Ôi trời, cái nghệ danh ấy hợp với cô thật đấy. Và rồi còn sau này nữa, liệu có ai còn nhớ đến cô không? Nhớ đến Jisoo này không?"
"Cậu sẽ không chết đâu".
Một âm thanh vang lên, là âm thanh đầu tiên mà cô nghe thấy trong cái không gian trắng xóa này.
"Gì cơ ạ?".
Jisoo đáp lại một cách bối rối, mong mỏi nhận thêm câu trả lời. Nhưng không, chả một giọng nói nào xuất hiện hết.
Bất thình lình, một cơn đau dữ dội ập đến, kéo theo lực mạnh mẽ nào đó đập vào người cô. Jisoo hét lên vô vọng toàn thân cô rã rời, đau nhức và cái không gian trắng xóa này dần đổi sang một màu đen dày đặc. Sự đau đớn này khiến Jisoo không thể chịu nổi, điều kế tiếp là cô cố gắng đập thật mạnh vào lồng ngực mình, và dần nghe thấy từng âm thanh gọi tên cô.
"Jisoo. Kim Jisoo."
Jisoo lờ mờ mở mắt, tiếp nhận mọi khung cảnh xung quanh. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm lóa mắt cô, tuy nhiên, rất nhanh thôi cô đã làm quen với nó và cảm nhận rõ hơn. Cơ thể cô vẫn mỏi mệt, hơi thở thì rối loạn và đầu thì đau nhức chóng mặt.
"Chị Jisoo, chị Jisoo".
Cố nghiêng đầu sang một bên theo hướng giọng nói vừa gọi tên mình, rất quen thuộc. Đó là Jennie, Lisa và Rosé. Ba người họ đều đang khóc nấc lên, chắc hẳn cô đã khiến họ lo lắng rất nhiều.
"Đừng thế chứ".
Cô cố gắng an ủi ba đứa em của mình, nhưng giọng cô lại nghèn nghẹn, cảm giác được tiếp tục sống khiến cô biết ơn vô cùng trước những người chiến sĩ áo trắng.
Jennie nắm chặt lấy tay cô, hai mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn đi nhiều.
"Chị! Chị đã bất tỉnh suốt một tháng rồi. Bọn em đã nghĩ chị không qua khỏi. Ơn chúa, em hạnh phúc quá. Em đã rất sợ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Obsessed by Kim Taehyung // vsoo
FanficCặp đôi: Vsoo Thể loại: hiện đại, lãng mạn, hài hước, viễn tưởng, fanfiction Warning: mọi lứa tuổi. Tình trạng: Đã hoàn thành Số chương: 40 Nội dung: Kim Jisoo - một thành viên trong nhóm nhạc nữ BLACKPINK nổi tiếng không may gặp tai nạn trong lễ tr...