Chuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt hắt lên phong cảnh trên giường. Người con trai tóc xoã tung, thân thể mềm mại trắng nõn nằm gọn trong lòng người đàn ông cao lớn. Dưới chăn là hai thân thể trần tru.ồ.ng quấn lấy nhau không một kẽ hở. Vương Nguyên mở mắt, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 3h sáng rồi. Cậu lật người, đánh thức người đàn ông bên cạnh, "Vương Tuấn Khải." Người đàn ông vẫn yên tĩnh ngủ, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu. Vương Nguyên gọi mấy tiếng anh vẫn không dậy, liền rướn người thì thầm vào tai anh, "Chú Vương, thanh tỉnh." Cánh tay quàng bên hông cậu bỗng siết chặt, Vương Tuấn Khải cười một tiếng trầm thấp, gợi cảm đến ngất ngây. Anh mở mắt nhìn cậu, "Gan càng ngày càng lớn." Vương Nguyên đẩy đẩy ngực anh, "Anh về phòng đi chứ." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, lộ ra thân thể rắn chắc màu lúa mạch, nhặt quần áo rải rác dưới chân giường mặc lên. Vương Nguyên giúp anh chỉnh lại vai áo, đứng trước cửa phòng, nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới cúi người hôn cậu một cái rồi về phòng. ________________
34 parts