Đáng lẽ ra giờ này Plan đã được chìm vào giấc ngủ, trên một chiếc giường dù không phải quá lớn nhưng cũng đủ ấm trong những ngày giá rét. Cho dù giấc ngủ của cậu phải dùng đến thuốc thì cũng là được nằm trên giường cuộn mình trong đau đớn... Và lẽ ra Plan đang ở trong một căn phòng màu xanh lục đối với cậu là rộng lớn, là đầy đủ tiện nghi. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước, còn cậu của hiện tại với trái tim cứ không ngừng rỉ máu, tiếng khóc gào trong sâu thẳm, cậu bước những bước đi vô định không có đích đến. Màn đêm tĩnh lặng cùng những cơn gió lạnh vờn quanh thân hình bé nhỏ liêu xiêu như tăng thêm sự thống khổ cho những bước đi nặng nề của Plan. Tất cả những điều ấy như những mũi kim chạy thẳng xuyên thấu vào tâm can đau đớn. Những giọt nước mắt đã thi nhau rơi từ lâu, ướt đẫm đôi gò má. Plan mím chặt môi ngăn không cho tiếng khóc nức nở, mím môi đến bật máu...
Đúng, cậu đã rời bỏ ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà cậu hết mực yêu thương và trân quý. Nơi đó có bố mẹ, những người mà cậu luôn tôn kính. Họ là người mang lại cho cậu mái ấm gia đình, họ là ân nhân của cậu. Và nơi đó cậu còn có một người em trai, không chung dòng máu. Người mà cậu đã hết lần này đến lần khác từ bỏ đi lòng tự tôn để yêu. Người mà có thể khiến cậu vui vẻ, đau khổ nhưng vẫn nguyện ý dùng cả sinh mệnh để yêu thương. Cậu đã yêu hắn từ rất lâu, từ cái ngày định mệnh ấy... Còn hắn của hiện tại đã quên mất cậu là ai, hắn khinh thường cậu, kinh tởm cậu. Trong mắt hắn cậu chỉ là sự tồn tại chán ghét cùng cực, hắn chà đạp lên tình yêu mà cậu cam tâm nguyện ý dành cho hắn, chà đạp một cách phũ phàng không thương tiếc. Ấy vậy mà cậu vẫn luôn yêu hắn trong suốt từng ấy năm sống chung, dù là khi ở trại trẻ mồ côi hay khi đã về nhà. Yêu đến điên dại, bẽ bàng...
Cậu rời đi trong lặng lẽ, không lời chào, không lời từ biệt. Bởi cậu sợ sẽ không kìm lòng được mà sẽ ở lại. Cậu sợ phải nhìn thấy, phải đối mặt với ngày trọng đại của gia đình... "Ngày mà Mean, người cậu yêu sẽ kết hôn". Plan nghĩ cậu phải rời đi, phải buông bỏ, chỉ mong Mean sẽ có được hạnh phúc với người mà hắn sẽ lấy. Cũng đúng thôi, người mà Mean sẽ lấy là một cô gái xinh đẹp, tri thức, gia đình giàu có bề thế, có nền tảng vững mạnh ở thành phố Bangkok này. Cô gái ấy rất phù hợp cũng như môn đang hộ đối và xứng đôi với Mean. Chứ không như cậu, không có gì trong tay, ngoài tình yêu. Cậu chỉ là "Một thằng ăn bám" vào gia đình của Mean như lời hắn đã từng nhiều lần nói với cậu.
Plan vừa bước đi vừa suy nghĩ rằng mình thật thê thảm, thật thất bại, thật đáng đời... Và rồi cậu lại nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn, lo lắng cho hắn.
"Không biết giờ này Mean đã ăn uống gì chưa? Đã đi làm về chưa? Có mệt không?"
Cứ mãi miên man trong những dòng suy nghĩ ấy, cùng những giọt nước mặn chát chưa kịp khô. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu đã đi đến đâu chính cậu cũng không biết. Chỉ biết rằng bây giờ là 00h vì đồng hồ trong phố vừa mới đổ chuông điểm giờ. Hiện tại chân Plan đã mỏi nhừ không còn muốn bước, cậu co rúm người lại vì rét, vì đói. Bởi khi cậu rời đi, cậu không mang theo bất cứ thứ gì. Quần áo không, tiền bạc không, trên người độc một bộ đồ đen u ám như chính cuộc đời của cậu. Thứ duy nhất mà Plan mang theo và nâng niu giữ gìn là bức ảnh có hình của Mean. Khi Plan đang chôn chân ở giữa đường đêm, chưa biết nên đi về đâu. Bỗng trước mắt cậu tối sầm, lờ mờ những ảo ảnh. Cậu đã ngã, thả mình tự do rơi xuống lòng đường lạnh lẽo.
💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Short StoryVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...