Chấp niệm

144 13 18
                                    

Người ta thường nói ngày đau thương nào rồi cũng sẽ qua... Quả đúng là như vậy, nhờ có Mean bên cạnh ngày hôm nay với Plan thuận lợi đi qua một cách nhẹ nhàng. Chẳng còn nước mắt hay sợ hãi nữa, chính vì vậy nỗi đau cùng những mất mát tưởng chừng không bao giờ có thể nguôi ngoai trong Plan, nay cũng được vơi bớt đi phần nào. Đã bao năm trôi qua Plan luôn phải một mình vùng vẫy trong những tổn thương mà không thể phô bày ra yếu đuối trước một ai. Cậu gồng mình buộc bản thân phải gai góc, phải quật cường... Để tận lực đè nén những sợ hãi vào thật sâu trong tâm khảm, cậu đã phải bỏ ra biết bao đêm giật mình thức giấc. Nhưng nay nhờ có ai kia, cậu có thể không cần mạnh mẽ, an tâm lột bỏ lớp áo cứng rắn mong được dựa dẫm, ỷ lại... Cả đời giao phó.

Nơi công viên thanh vắng, thời gian lặng lẽ buông xuống vạt áo hai nam nhân ánh chiều tà yếu ớt như thể muốn nhắc nhở rằng ngày dài đã sắp hết... Hai người họ cứ thế, một lớn một nhỏ mang yêu thương chất đầy vào tim, ngồi tựa vai bên nhau cho đến khi những vệt nắng cuối ngày chuyển mình nhạt dần rồi tắt hẳn mới toan ra về. Bầu trời lúc ra về chẳng còn trong xanh như khi vừa mới đến mà thay vào đó là được bao phủ bởi một màu xám tối. Trong chớp mắt thành phố Bangkok phồn hoa tráng lệ lại rực rỡ ánh đèn điện lung linh huyền ảo. Nó mang hết tinh hoa của đất trời giấu mình trong lớp áo nhung đen, để rồi lặng lẽ hoà mình vào nhịp sống hối hả vốn dĩ thuộc về nó. Lúc này, phản quang dưới ánh đèn đường là bóng lưng trầm ổn của hai nam nhân sóng vai bên nhau từng bước tiến về chiếc xe đậu cách công viên không xa. Họ đi bên nhau tay trong tay hoà hợp bình yên đến lạ. Tuy tiết trời đã sang xuân nhưng khi tối về những làn gió vẫn như mang chút hơi thở cuối đông đủ để khiến nam nhân nhỏ là Plan khẽ run bờ vai. Cậu thật muốn thu nhỏ mình để được nép vào lòng người đi bên cạnh là Mean. Mang giọng nũng nịu thốt ra cửa miệng như vừa để hỏi lại như vừa khẳng định.

- Tiết trời tuy có chút lạnh nhưng thật dễ chịu phải không?

Mean không nói gì, thuận tay cởi áo Vest ngoài khoác cho Plan. Tiện thể đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của ai kia. Plan nhẹ giọng cằn nhằn gọi tên người làm rối tóc cậu.

- Mean... Mean.

Mean ôn nhu nhìn Plan, khoái chí tuôn ra một câu.

- Mềm thật.

Lời chưa dứt, bàn tay rắn chắc của hắn đã vô cùng thoải mái làm công việc yêu thích là vò rối tung mái tóc mềm của người nào đó không thương tiếc. Bỏ mặc cái liếc mắt xắt xéo của Plan, Mean hào phóng nở nụ cười tươi rói trên môi mềm. Trong ánh đèn đường mờ mờ nụ cười của hắn như vạn phần rạng rỡ hơn, nụ cười ấy ẩn chứa sự ôn nhu đến tan chảy lòng người đối diện.

Trên đường về, Mean đưa Plan rẽ vào một khu chợ đêm gần khu chung cư họ ở. Plan thích thú chạy lăng xăng khắp các sạp hàng khiến Mean cũng an tâm phần nào. Hắn như cảm nhận được, có lẽ sau hôm nay cậu không còn cất giấu quá nhiều nỗi đau trong lòng như trước nữa, Mean cũng vì thế mà tạm quên đi những khó khăn trong công việc vui vẻ bên người yêu nhỏ... Đang lăng xăng là thế, bỗng Plan trầm ngâm đứng lâu bên một gian hàng thú cưng, ánh mắt cậu dán chặt vào một con mèo vằn lông xám. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì mà Mean thấy trong đáy mắt Plan sáng lên niềm vui rõ rệt. Còn Plan, cậu không hề mất quá nhiều thời gian để quyết định mua con mèo lông xám đó, cũng chẳng buồn hỏi xem người ở cùng nhà với mình có thích và đồng ý hay không. Bởi khoảnh khắc mà Plan nhìn thấy chú mèo nhỏ đó, cậu đã thấy nó thật giống với con mèo vằn năm xưa ở trại trẻ, cảm giác thân quen thật dễ chịu. Vốn dĩ, Plan đã luôn thích những con vật nhỏ đáng yêu là mèo, nay nhìn thấy nó lại có nét giống với con mèo vằn lông xám năm xưa cậu hay chơi cùng, Plan nghĩ ngay tới việc biết đâu nhờ nó mà Mean sẽ nhớ ra điều gì chăng...

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ