Sau màn ân ái mặn nồng, cùng nhiều cảm xúc thăng hoa với Plan trong lần yêu đầu tiên... Với gương mặt mãn nguyện, cùng khoé môi cong cong mỉm cười, Mean cứ vậy, mà ôm chặt lấy Plan trong lồng ngực ấm áp của mình. Bàn tay rắn chắc áp vào má Plan mà xoa xoa yêu chiều vuốt ve cùng giọng nói ôn nhu.
- Plan, em suốt đời này đừng mơ rời bỏ tôi nữa. Nếu em không ngoan ngoãn mà yêu thương tôi, tôi sẽ dùng dây thừng mà trói em lại, cột em bên người tôi, không cho phép em rời xa tôi dù chỉ là một tích tắc. Em biết chưa?
Plan khi ấy thực sự quá mệt, không buồn đáp lại lời Mean nhưng khoé môi không tự chủ được mà đã cong cong.
- Plan, em có nghe tôi nói không? Lại dám làm ngơ lời tôi nói luôn cơ đấy? Em được lắm.
Nói rồi Mean nhấc bổng Plan lên mà ẵm trong lồng ngực. Plan nghĩ.
"Thôi xong, với tính bá đạo của Mean, có phải cậu sẽ không tránh khỏi một trận đau nhớ đời?"
Bởi trước kia, Mean cũng đã từng đôi lần khiến Plan nhiều phen khổ sở vì làm ngơ lời hắn nói...
Nhớ có một lần, hồi học trung học, Mean nói cậu không được đi cùng với một anh bên nhà hàng xóm vì Mean cho rằng anh ta là người không được đàng hoàng đứng đắn. Nhưng Plan vẫn bỏ ngoài tai, đi cùng với anh ta, đã vậy lại còn đi từ sáng sớm tới trưa muộn mới về. Khi về đến nhà, cậu đã thấy một Mean mặt đằng đằng sát khí mang hết sách vở của cậu mà quăng vô thùng rác. Hỏi lý do thì Mean chỉ gọn nhẹ đáp.
- Đây là hình phạt đối với việc cậu làm ngơ lời tôi nói. Dám đi cùng với thằng cha đó. Plan, có phải là cậu chán sống rồi không?
Nói rồi, Mean rảo bước vô nhà, bỏ lại Plan mặt mũi nhăn nhó, trông bộ dạng vô cùng thảm hại. Cậu không thể, thể hiện sự tức giận cùng những bất mãn của mình trước những hành động của Mean. Mà chỉ đành lầm lũi thu dọn sách vở rồi nghĩ.
"Cũng may Mean không đốt sách của mình."
Vì tính của Mean cậu rõ hơn ai hết, rất vô lý và có phần ngang tàng nên việc hắn quăng bỏ sách của cậu vào thùng rác đã là một việc hết sức nhẹ nhàng với cái gọi là "Hình phạt". Chỉ có điều lúc đó chính Mean hay Plan đều không hề nghĩ rằng đó là hành động của sự ghen tuông.
Lại nhớ lần khác, hồi năm nhất đại học, Mean lại thêm một lần khiến Plan dù tức giận cũng không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn vì đã làm ngơ lời Mean nói. Hồi ấy Plan có quen biết với một cô bạn học cùng lớp, với Plan cô bạn ấy chỉ là bạn học nhưng với Mean thì không. Mean ghét bỏ cô gái đó ra mặt, cấm không cho Plan tiếp xúc trò chuyện. Plan hỏi lý do thì Mean chỉ nói.
- Không có lý do. Chỉ là tôi không thích vậy thôi.
Plan thấy Mean quá ư là vô lý nên cậu cũng không buồn để tâm tới lời Mean nói mà vẫn nói chuyện cùng cô bạn ấy, lại còn nhận quà sinh nhật của cô ấy tặng. Mean biết được, liền tức giận mang đốt luôn chiếc áo mà cô bạn kia tặng Plan. Rồi quăng vô mặt Plan một chiếc áo khác mới toanh với câu nói bá đạo hơn bao giờ hết.
- Cấm cậu từ nay trở đi nhận quà người khác tặng.
Plan tức muốn thổ huyết mà không thể phản kháng đáp trả. Cầm chiếc áo còn thơm mùi mới, mác áo vẫn còn nguyên chưa gỡ, Plan bực tức hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚
Truyện NgắnVì mình yêu thương MeanPlan💙💚, nên mình viết fic này hoàn toàn theo tưởng tưởng của mình, nội dung cũng như mọi tình tiết của truyện không có liên quan đến đời sống thực. Nhân vật chính lấy tên MeanPlan, còn tên các nhân vật khác mình tự nghĩ ra...