Giây phút thuộc về nhau [1]

388 25 6
                                    

Hai người đôi mắt chạm nhau...

Giây phút ấy, giây phút đôi mắt Plan chạm vào đáy mắt của Mean, cậu có thể cảm nhận là Mean đang nhìn cậu bằng một ánh mắt hết sức ôn nhu. Plan bối rối, chưa bao giờ Plan thấy Mean nhìn mình như vậy. Bởi trước đây Mean đối với cậu luôn là ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm của sự căm ghét cùng khinh bỉ. Đây là lần đầu tiên mà Plan đứng đối diện với người cậu yêu, ở một cự li gần như vậy. Trái tim của cậu nó như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, tiếng đập mạnh "Thình thịch, thình thịch, thình thịch..." của trái tim như đang tố cáo chính chủ nhân của nó vậy.

- Plan...

Tiếng gọi của Mean đánh tan dòng suy nghĩ của cậu, đây là Mean đang gọi cậu sao? Chưa bao giờ Mean gọi cậu bằng chất giọng như vậy, tiếng gọi đó có chút nhẹ nhàng, lại như có chút trông mong lời hồi đáp từ cậu. Plan cảm giác rất lạ với điều đó, một cảm giác rất đỗi ấm áp.

- Mean à, tôi... tôi...

- Tôi làm sao?

- Là...là... không giống như những gì em nghĩ đâu.

- Em ư? Đừng bao giờ gọi tôi như vậy, chúng ta không phải là anh em và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ trở thành anh em. Mà chỉ có thể...

- Chỉ có thể thế nào?

- Cái đó sau này từ từ cậu sẽ biết...

- Tôi... tôi... không biết.

Chưa đợi Plan nói hết câu Mean đã đưa gương mặt anh tuấn rạng ngời của hắn tới sát mặt Plan hơn. Hắn ghé sát vành tai Plan, cư nhiên mà phả vào đó một hơi ấm khiến cho Plan có đôi chút lúng túng. Nói chính xác hơn là Plan ngại ngùng, gò má vì vậy mà cũng ửng đỏ. Nhìn vẻ mặt của Plan lúc ấy, Mean không kìm được mà nhanh tay ghì chặt lấy cổ Plan, trước sự ngỡ ngàng của cậu cũng như của mọi người xung quanh. Rồi hắn ngang nhiên đặt lên môi Plan một nụ hôn mạnh bạo mang tính chiếm hữu. Hắn cứ như thế mà chiếm đoạt từng hơi thở của Plan bằng sự cuồng nhiệt chưa từng có.

Lúc ấy mọi hành động của Mean khiến Plan như hoá đá. Plan sửng sốt bất ngờ trước hàng loạt chuyện vừa mới xảy ra, cậu đờ đẫn tới ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên Mean làm vậy với cậu, lại còn là nụ hôn đầu của cậu nữa chứ. Mọi chuyện diễn ra thật ngoài sức tưởng tượng mà, cậu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày này. Mặc dù cậu yêu, rất yêu Mean, luôn mong muốn được ở bên Mean, được cảm nhận sự ấm áp này từ Mean. Nhưng bao năm nay tất cả những điều ấy chỉ là mong ước của một mình cậu mà thôi, bởi Mean chưa khi nào cho cậu được quyền mơ mộng hay ảo tưởng về những điều đó. Vậy hôm nay, mọi chuyện là như thế nào? Plan không biết đây là tình huống gì nữa? Tại sao Mean lại nhìn cậu như vậy? Rồi tại sao lại gọi tên cậu một cách khác thường? Rồi lại còn hôn cậu nữa? Đây là một giấc mơ ư? Giấc mơ này quá đỗi phi thường rồi. Plan tự suy nghĩ rồi tự trấn an bản thân rằng đây đúng là sự thật nhưng là do Mean đã say nên mới hành động như vậy với cậu mà thôi. Là Mean đã say thật rồi, chứ không hề có chuyện khác thường nào ở đây cả.

Sau lúc vừa trao cho Plan nụ hôn mạnh bạo đầy cuồng nhiệt kia thì cũng là lúc Mean gục mặt trên vai Plan mà mơ màng, đôi mắt khẽ nhắm... Plan khẽ lay vai Mean, khẽ gọi Mean nhưng không thấy Mean trả lời. Trong lòng Plan khẽ dâng lên một cỗ chua xót, vài giây trước đó còn ngỡ ngàng trước sự ấm áp ngọt ngào này nhưng vài giây sau tất cả chỉ là do Mean đã say. Không những say mà còn là say bất tỉnh nhân sự, bây giờ Plan có mang Mean quẳng ra thùng rác chắc cũng chẳng hay biết gì. Plan lúc này mặt đã nhăn lại thành một nhúm khó coi, không biết phải làm gì bây giờ? Đành ngậm ngùi nói qua với người bạn, rồi khó nhọc đưa Mean rời khỏi bar. Trước khi rời khỏi bar, Plan còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói "Thì ra là người yêu của nhau".

[ MeanPlan ] - Anh đã nhận ra em 💙💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ